“Sư huynh đang nói nhảm gì thế?” Hắn nhíu mày: “Yến gia có đại tiểu thư khi nào?”
“Vậy Yến Khanh Châu...”
“Yến Khanh Châu đương nhiên là đàn ông.” Hắn nhìn Tạ Vọng Ngôn với vẻ mặt khó phân biệt rõ: “Chẳng lẽ sư huynh cũng nghe nói hắn ta thích đàn ông, muốn tự tiến cử bản thân lăn giường sao?”
“Vậy ta khuyên huynh nên dẹp ý nghĩ này đi. Yến Khanh Châu đã đính hôn với người khác rồi!”
Tạ Vọng Ngôn im lặng.
Cậu cũng biết cốt truyện này! Trong nguyên tác, Yến Khanh Châu có một vị hôn phu!
... Vị hôn phu này chính là bia đỡ đạn bị Long Ngạo Thiên vả mặt.
Không đúng?
Vậy thì tại sao Yến Khanh Châu đã biến thành đàn ông rồi, tình tiết câu chuyện này vẫn còn hả?
Càng kỳ lạ hơn cả là vị hôn phu trái lại không chuyển đổi giới tính, công khai đường hoàng “chơi gei” luôn đúng không?
May mà cốt truyện này cuối cùng cũng kết thúc theo sắc trời dần dần sáng lên.
Tạ Vọng Ngôn liếc nhìn thời tiết ngoài cửa hang, sau đó quay lại nói với Liễu Ngu Đường: “Tiểu sư đệ, bên ngoài đã hết mưa, chúng ta có thể trở về tông môn rồi.”
Liễu Ngu Đường không lên tiếng, hắn không thèm để ý đến Tạ Vọng Ngôn đứng ở bên cạnh như mọi lần trước đó. Cho đến khi đi tới cửa hang, hắn mới quay đầu nói với vẻ mặt ẩn ý: “Đừng quên những gì huynh nói.”
Tạ Vọng Ngôn: “?” Ta nói cái gì?
Liễu Ngu Đường vừa trông thấy bộ dạng giống như mất trí nhớ của đối phương lại giận không có chỗ trút: “Huynh đã hứa sau này sẽ không quấy rầy ta nữa.” Lúc nói chuyện, mặt mày hắn lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, rõ ràng đã bị Tạ Vọng Ngôn quấn lấy nhiều lần như cao da chó.
Cậu nghe thấy thế, bèn giơ tay lên.
“Vậy ta sẽ thề với đạo tâm của mình...” Tạ Vọng Ngôn cũng nhớ cốt truyện giữa mình và Liễu Ngu Đường phải đến rất lâu sau, lúc truy xét chuyện tông môn bị diệt thì cả hai mới có thể gặp lại nhau lần nữa.
Với lại, lần đó cũng là hợp tác, không tính là mình quấn lấy hắn, cho nên cậu lập lời thề một cách tự nhiên không chút kiêng kỵ.
Cậu vừa định thốt ra lời thề, chỉ thấy Liễu Ngu Đường bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn mà nói: “Im miệng.”
“...” Tạ Vọng Ngôn im lặng, sao người này nắng mưa thất thường thế? Không hổ là “tiểu công chúa” ngạo kiều nhất trong nguyên tác!
“Bỏ đi.” Liễu Ngu Đường tiếp lời: “Có cho huynh cũng chẳng dám quấy rầy ra.”
Hắn vừa nói câu sau cùng vừa liếc nhìn Tạ Vọng Ngôn... Chẳng hiểu tại sao, hắn lại theo bản năng ngăn cản sư huynh lập lời thề khi vừa nghe thấy đối phương to gan chuẩn bị thề với đạo tâm của mình.
Đối với những người tu đạo như bọn họ mà nói, khoảnh khắc lấy đạo tâm thề thốt thì sẽ phải chịu sự giám sát của Thiên Đạo. Nếu như không giữ được lời thề, đạo tâm của Tạ Vọng Ngôn đương nhiên sẽ tan biến trên con đường tu luyện, hoặc là trong lần lôi kiếp nào đó.
Cũng chỉ là một người râu ria phiền phức mà thôi, trái lại cũng không cần nghiêm túc đến thế.
Có cho thì sư huynh hắn cũng không dám làm trái lời thề... Sau khi tự mượn cớ cho mình trong lòng xong, Liễu Ngu Đường cũng chẳng thèm để ý đến sự khác thường vừa rồi của bản thân.
Khi rời khỏi cửa hang, hắn nhìn đối phương chầm chậm bước từ bên trong ra.
Sau một đêm mưa như thác đổ ở núi tiên Vân Lam, không ít tiên thảo đều mọc lên tựa như măng mọc sau mưa. Trên người Tạ Vọng Ngôn vẫn là bộ quần áo quen thuộc kia của cậu, bên tai và trên cánh tay cũng có một ít đồ trang sức.
Ánh mặt trời ở cửa hang chói mắt biết bao, ngược lại khiến con ngươi của cậu có vẻ càng nhạt màu hơn một ít.
Cậu không giống người tu đạo, trái lại giống những tiên nô mỹ tì được mua bán ở một vài nơi... Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Ngu Đường lại dâng lên cảm giác hung ác, hắn trợn mắt nhìn Tạ Vọng Ngôn, sau đó dứt khoát không đợi đối phương nữa, mà đi thẳng đến lối ra của bí cảnh nhỏ này.
Tạ Vọng Ngôn thấy thế, lập tức ngồi xổm xuống, ra sức nhổ tiên thảo dưới đất.
Cậu biết được một số loại, tất cả đều là tiên thảo thuộc tính hỏa nhất phẩm và nhị phẩm. Mặc dù chúng không tính là quá quý giá, song đối với một người nghèo như Tạ Vọng Ngôn mà nói đã là thứ hiếm có rồi.
Cho nên cậu ngồi dưới đất nhổ cả buổi trời.
Liễu Ngu Đường thấy người chậm chạp không đi theo, cuối cùng vẫn quay đầu lại.
Chỉ thấy sư huynh kia của mình dường như chưa từng thấy sự đời, thứ chẳng đáng tiền gì đó trên mặt đất cũng muốn nhặt...
“Mấy thứ này không đáng tiền, huynh nhặt làm gì?” Hắn có chút không nhịn được quay đầu lại hỏi.
Liễu Ngu Đường vốn có dáng vẻ tuấn mỹ hung hãn, lúc này đây hắn không nhịn được nhướng mày lên, lại có vẻ như không dễ trêu chọc.
Tạ Vọng Ngôn cũng mặc kệ người kia nói gì, dù sao cậu biết bản thân sẽ phải lang thang ngay sau khi rời khỏi bí cảnh này.