[Cũng không phải là không thể thử.]
Có lẽ để thuận tiện cho công việc của mình, khi Tạ Vọng Ngôn bước vào cuốn tiểu thuyết, anh đã đạt được một tình tiết rất quan trọng trong văn bản gốc, điều này cũng được nhiều độc giả bàn tán——
Có lẽ vì để “công việc” thuận tiện hơn một chút nên khi Tạ Vọng Ngôn tiến vào tiểu thuyết, cậu đã tới ngay khúc tính tiết rất quan trọng trong nguyên văn, cũng là chi tiết được nhiều độc giả bàn tán: Ngủ một đêm với “tiểu sư muội” kiêu ngạo trong sơn động.
Tạ Vọng Ngôn chỉ vào người bên kia: [Giỡn mặt hả, cả hai con mắt của tao đều thấy hắn là đàn ông mà?]
[Đây là bị rabug (lỗi) sao?] Corgi cảm thấy uất ức: [Tôi sẽ báo lên máy chủ, có lẽ sẽ sớm được khắc phục.]
Nó dùng những móng vuốt béo và ngắn của mình để chọc vào Tạ Vọng Ngôn: [Ký chủ, nếu như cậu không đi theo cốt truyện, tôi chỉ có thể làm cậu bị điện giật thôi đó.]
Tạ Vọng Ngôn biết bị điện giật đau đớn như nào, nghe vậy không chút do dự quay đầu lại nhìn tiểu sư đệ đang chịu đựng độc rắn trong góc.
Cậu cố gắng nhớ lại tên của tiểu sư muội…. Bậy zòi, tiểu sư đệ mới đúng.
"Liễu Ngu Đường."
Dựa theo những gì trong sách đã nói, cậu từ từ tiến lại gần tiểu sư đệ cùng với một nụ cười thân thiện trên môi.
"Xem ra ngươi cần có người giúp đỡ, mới có thể giải trừ nọc rắn." Cậu có đôi mắt màu hổ phách. Lúc này trong hang chỉ còn lại đống lửa mà hai người đã nhóm lên, ánh sáng lập lòe của ngọn lửa làm cho đôi mắt hổ phách của cậu càng vàng hơn. .
Tạ Vọng Ngôn có ngoại hình vô cùng xinh đẹp.
Có lẽ bởi vì tổ tiên của cậu có huyết thống người Hồ, nên toàn thân cậu có sắc tố nhạt, đôi mắt đào như hoa đào đang cười, môi cũng hồng hồng, trên môi có hạt môi nổi lên khiến người ta nhìn vào không khỏi muốn cắn một miếng.
"Ta giúp ngươi được không?”
Tạ Vọng Ngôn cẩn thận quan sát Liễu Ngu Đường, người đang có vẻ thiếu kiên nhẫn trước mặt mình, đang đọc những lời thoại trong tiểu thuyết.
Sau đó chờ đối phương từ chối.
Nhưng không ngờ, Liễu Ngu Đường lại nhìn cậu một cái, sau đó ý tứ hàm xúc không rõ:
“Được, vậy làm phiền sư huynh.”
Tạ Vọng Ngôn nghiến răng nghiến lợi tiến lại gần Liễu Ngu Đường, cuối cùng cũng nhìn thấy vết thương của hắn, không ngờ vết thương của Liễu Ngu Đường lại sâu hơn cậu nghĩ.
---Nhìn vào vết thương, ai không biết cứ tưởng là bị mãng xà cắn ấy chứ!
Liễu Ngu Đường thấy Tạ Vọng Ngôn nhìn vết thương của mình xong liền ngơ ngác, trong lòng thầm cười mỉa.
Hắn đương nhiên biết nọc rắn trong người bản thân không bình thường rồi.
Vốn dĩ hắn còn tưởng sư huynh còn có chút tình cảm đồng môn nào đó, không ngờ...
Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi im lặng vài giây, đôi mắt của Tạ Vọng Ngôn đột nhiên sáng lên, sau đó cậu mỉm cười với hắn, có một loại cảm giác ác ý khó hiểu.
“Tiểu sư đệ, đắc tội rồi.”
Liễu Ngu Đường chỉ thấy đối phương đột nhiên lấy từ trong túi ra… Một cây kim dài trông như miệng muỗi.
Hắn thấy thứ “pháp khí” này kiểu gì cũng rất quái dị, còn người mà hắn luôn nhìn ngứa mắt là Tạ Vọng Ngôn lại dùng thứ giống như miệng muỗi thẳng thừng đeo lên mặt cậu.
Vẻ mặt Liễu Ngu Đường tràn đầy nghi hoặc, hắn nhìn Tạ Vọng Ngôn đột nhiên “dài” miệng ra, không hiểu đối phương muốn làm gì.
Dĩ nhiên là Liễu Ngu Đường không biết rồi, bởi vì đây là đạo cụ khẩn cấp mà Tạ Vọng Ngôn vừa mới đòi từ hệ thống: [Biến thành muỗi hút máu.]
[Ha ha, bạn có người nào thấy ngứa mắt không? Không sao, bạn có thể đao đạo cụ Biến thành muỗi hút máu này lên, sau đó hung hắng hút máu bọn họ!
Đạo cụ này có tác dụng phụ rất độc ác, sau khi hút máu, vết thương của đối phương cũng sẽ hơi ngứa ngáy (nháy mắt), khiến hắn cảm nhận được tác dụng bị muỗi khổng lồ cắn sưng, sống không bằng chết!]
Tạ Vọng Ngôn vừa nghe liền cảm thấy… Điều này không những duy trì được tình bạn ‘chong xáng’ giữa cậu và tiểu sư đệ mà còn nghiêm khắc ‘chỉnh đốn’ thái độ khó ưa của tiểu sư đệ. Ha ha, cho ngươi ngứa khùng ngứa điên luôn!
Liễu Ngu Đường lúc này không biết mình sắp gặp họa.
Tuy rằng không biết Tạ Vọng Ngôn lấy ra loại pháp bảo gì, có điều hắn cũng cảm thấy đối phương có lẽ không dám lừa gạt mình... Cũng may đạo cụ này tuy rằng nhìn kỳ dị, nhưng thật sự có thể hút được máu độc trong cơ thể ra ngoài.
Sau khi nhìn thấy máu dần dần trở lại màu đỏ ban đầu, Tạ Vọng Ngôn mới yên tâm hơn một chút.