Liễu Ngu Đường quay đầu lại nói với cậu: “Nếu như một trăm năm sau, huynh còn sống.” Hắn suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời: “Chúng ta vẫn sẽ gặp mặt ở nơi này. Đến lúc đó ta hẳn đã là Xuất Khiếu kỳ, còn về huynh...” Hắn hừ lạnh: “Nếu như huynh còn sống sót thì có thể thuận lợi đột phá... Chúng ta sẽ cùng nhau điều tra việc này.”
Dứt lời, Liễu Ngu Đường không để ý đến Tạ Vọng Ngôn, lập tức rời đi.
Cậu đứng giữa trấn nhỏ này nhìn bóng lưng của tiểu sư đệ dần dần biến mất.
Hệ thống vốn luôn ẩn giấu trong đầu Tạ Vọng Ngôn giờ đã biến thành một con chó Corgi thuần chủng, từ từ bước đến bên cạnh cậu, sau đó thân thiết cọ cọ vào cậu...
[Ký chủ, phần cốt truyện này đã hoàn thành, tiếp theo chúng ta phải chuyển sang cốt truyện của Yến Khanh Châu.]
Tạ Vọng Ngôn dứt khoát khom lưng bế con Corgi từ dưới đất lên, cậu sờ sờ cái mông mềm nhũn của nó.
[Yến Khanh Châu đính hôn đúng chứ?]
Trong nguyên tác, bởi vì tông môn bị diệt nên rõ ràng có kế hoạch xoay sở, cậu và Liễu Ngu Đường chia tay ở trấn nhỏ không biết tên này. Mà đúng lúc này, tin tức về việc đính hôn của thế gia đệ nhất của Ngọc Thanh Cảnh là Yến gia truyền ra.
Nó sẽ được tổ chức vào nửa năm sau.
Đối với chuyện lớn ở trong Ngọc Thanh Cảnh này, Yến gia đã phát thiệp mời rộng rãi.
Vô số thế gia lớn nhỏ, các tông môn lớn cũng được mời đến.
Thành viên của các tông môn và thế gia cộng lại ít nhất cũng phải hơn mấy chục ngàn người sẽ cùng tiến vào địa bàn của Yến gia.
Cũng chính bởi như vậy, Yến gia vừa khéo cần nhân lực đi tiếp đãi những khách mời này... Tạ Vọng Ngôn trong nguyên tác vừa để che giấu thân phận đệ tử của Thượng Thanh kiếm tông, vừa trà trộn và đại hội long trọng của Yến gia, muốn tìm một ít manh mối.
[Tao cảm thấy hắn muốn ôm tiền chạy.] Tạ Vọng Ngôn vừa vuốt ve Corgi vừa lẩm bẩm.
Trong nguyên tác, quan hệ của Tạ Vọng Ngôn và Liễu Ngu Đường không thân thiết giống như bọn họ bây giờ. Liễu Ngu Đường chẳng qua chỉ mang anh ta ra ngoài, nửa đường ném anh ta lại trong một thành trấn, đương nhiên cũng chưa từng để lại bất cứ thứ gì cho anh ta.
Tạ Vọng Ngôn hoài nghi nguyên nhân lớn nhất của việc quan hệ của tiểu sư muội và cậu trong nguyên tác nát bét như thế mà còn dẫn cậu bỏ chạy... Chính là để đề phòng bản thân bị bắt lại sẽ bán đứng nàng ta.
Một vài thứ cơ bản đều còn ở lại bên trong động phủ, đa số tài sản của cậu cũng ở đó.
Tạ Vọng Ngôn mất đi tông môn giống như chó nhà có tang lại biến thành chó hoang... Trong túi còn sạch bong hơn cả khuôn mặt, đồ trong túi Càn Khôn vô cùng ít ỏi... Cho nên cậu mới quyết định vừa làm việc vừa tu luyện.
Lúc này mới có cốt truyện đến Yến gia sau này.
Không ngờ hiện tại cậu có tiền rồi, vẫn không thể thoát khỏi số phận làm việc.
Nghề chọn người đây mà.
Tạ Vọng Ngôn nghĩ đến đây cũng không chần chừ nữa, dứt khoát bế Corgi vào lòng, chuẩn bị đến lãnh thổ bên ngoài Trảm Long Uyên nơi Yến gia tọa lạc.
Trảm Long Uyên nằm ở khu vực trung tâm của Yến gia, nó được bao quanh bởi những đỉnh núi hiểm trở và vô số đại trận. Tu sĩ bình thường không có cách nào vượt qua, càng đừng nói đến nghe đâu ở thời kỳ thượng cổ, trong Trảm Long Uyên thật sự có một con ác long.
Tổ tiên của Yến gia chém ác long, mới chiếm giữ mảnh đất trù phú này.
Chỗ sâu dưới đáy nơi đây được tạo thành từ một linh mạch tiên phẩm và tám linh mạch địa phẩm.
Địa hình hai bên hiểm trở, núi sao sừng sững, nhìn lên không thấy đỉnh, vực sâu lại sâu không lường được, thường xuyên có hung thú đi qua... Dĩ nhiên, nếu một người hiện đại như Tạ Vọng Ngôn nhìn thấy, cậu chỉ có thể cảm thán... Ôi má ơi, đây chẳng phải là địa hình vịnh hẹp sao?
Trảm Long Uyên nơi Yến gia tọa lạc, phía Bắc của Ngọc Thanh Cảnh có hung thú xâm phạm hằng năm.
Thủ phủ gần Trảm Long Uyên nhất chính là Phần Châu.
So sánh với địa thế hiểm trở của Trảm Long Uyên, Phần Châu cách nó chỉ vài trăm dặm, song lại là thành thị quan trọng trong việc mua bán qua lại. Đây cũng là một thành thị cấp năm tiếng tăm lừng lẫy của Ngọc Thanh Cảnh.
Mà cách tiện lợi nhất để đến Phần Châu, trừ trận truyền tống sử dụng linh thạch ra thì chính là đi thuyền.
Toàn bộ thế giới tu chân đều được biển Thiên Môn bao quanh, biển Thiên Môn này lại chia thành nội hải và ngoại hải. Ngoại hải hung hiểm, trong đó có rất nhiều hung thú và thú hiếm cấp địa phẩm hoặc là thiên phẩm, thậm chí còn có chủng tộc thượng cổ truyền thuyết của cấp thiên phẩm.
Trừ khi là Đại Năng ở Xuất Khiếu kỳ, nếu không thể thể nào đi qua.
Mà nội hải chính là biển Thiên Hải mà Tạ Vọng Ngôn đã từng chiêm ngưỡng. Nó xuất hiện ở giữa các đại lục trong toàn bộ thế giới tu chân, cũng là tuyến đường thủy quan trọng. Hung thú và thú hiếm ở nội hải rõ ràng không nguy hiểm giống như ở ngoại hải.