Chương 2: Vừa Xuyên Sách Thì Đã Phải Chạy Nạn 2

Phụ nhân kia gào thét một hồi, thấy con trai con dâu không dám lên tiếng thì cảm thấy vô vị, đảo mắt nhìn thấy thiếu niên gầy còm kia thì không nhịn không được lại mắng: “Là do tên tai tinh nhà ngươi, mùa đông năm ngoái lạnh đến lạ thường, đang yên đang lành lại làm một tổ heo con chết cóng! Tai tinh! Con hoang!”

Đối với loại chửi mắng vô cớ này thì thiếu niên đã sớm bị mắng đến mất cảm giác, tiếng mắng nhau của những người khác trong nội viện cũng đã thành thói quen.

Phụ nhân đang mắng vui thì ai ngờ lại bị trượt chân một cái, cơ thể đông cứng lập tức ngã khỏi thang gỗ, đầu đập vào góc tường rồi sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự...

Xuyên qua! Xuyên qua! Lại là xuyên qua!

Trong lòng Giang Chí gấp đến độ muốn chửi má nó!

Tiểu thuyết bỏ lỡ người mà!

Bình thường ngoại trừ làm công việc dọn dẹp tiệm thuốc bắc ở trên trấn thì cũng chỉ thích sống một mình trong nhà xem những video nhàm chán như cắt tỉa móng lừa, móc dây leo, cải tạo nhà cũ và sinh tồn ở nơi hoang dã.

Có lẽ thứ duy nhất mà mình yêu thích chính là đọc tiểu thuyết trên mạng.

Chỉ là khoảng thời gian gần đây thích nam tần văn, còn là loại truyện có nam chính vô cùng hào sảng, kết quả sau khi thức đêm đọc tiểu thuyết, vừa mở mắt ra thì đã xuyên sách.

Nếu đã xuyên vào nam tần văn thì phải xuyên thành một nam nhân chứ!

Trải nghiệm chút xem đi tiểu đứng sẽ có cảm giác gì, còn có thể dạo chơi thanh lâu phong lưu khoái hoạt.

Hoặc đi vào con đường của nam chính để nam chính không có đường đi.

Nhưng hết lần này tới lần khác nguyên thân lại là một bà tử làm trời làm đất, còn rất thích gây sự, khiến nàng khóc không thành tiếng.



Bà tử này chính là nhân vật phản diện trong truyện, gây khó dễ cho nam chính mỗi ngày, còn là loại phản diện thích tặng đầu cho người khác.

Trên đường chạy nạn, nhân vật phản diện bắt nạt nam chính, cắt xén ăn mặc, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra khi bị nam chính trả thù.

Sau đó nam chính đi nhờ vả phản binh, cứ như vậy mà tiền đồ ngày càng tươi sáng.

Lúc này thiếu niên với gương mặt âm trầm chỉ có mười lăm tuổi kia chính là nam chính nghịch thiên trong tiểu thuyết mạng.

Không đúng, tên thật của hắn là Nhϊếp Phồn Thiên.

Là cô nhi tiêu chuẩn thấp nhất được gửi nuôi ở nhà cậu bị người mợ ác độc ức hϊếp, làm trâu làm ngựa, chịu nhục.

Nhưng mà bây giờ mợ đã biến thành Giang Chí, còn biết hắn muốn trả thù mình trên con đường nghịch thiên.

Trong đầu Giang Chí loạn như ma, cảm thấy cái chết ở đời thực rất thống khổ, nếu như còn bị gϊếŧ ở trong sách thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Hẳn là cũng không dễ chịu.

Sẽ giống như bây giờ, cho dù mình có mặc quần áo nằm ở trên mặt đất thì vẫn cảm thấy hơi lạnh chui thẳng vào người, cóng đến mức không chịu được.

Giang Chí nhắm mắt lại bất động, nhưng lại khiến ‘nhi tử’ của nàng lo lắng.

“Nương, người mau tỉnh lại đi! Chúng ta không đi, đều để người quyết định, không đi cũng được!”

Từ Nhị Thụy mang theo tiếng khóc nức nở nói.