“Nàng đã gả vào Vệ gia bốn năm, thế mà ngay cả nương thích ăn gì cũng không biết, nàng…”
Mãn Tinh cầm gối ném lên người đại nhi tử.
“Nương?” Vệ Thừa Khoan sững người, không hiểu sao nương lại giận.
“Ra ngoài hết, để ta yên tĩnh một chút.”
Mãn Tinh đói tới vô lực, nếu không nàng đã gào lên, lạnh lùng nhìn con dâu trưởng nhẫn nhục chịu đựng, vâng vâng dạ dạ, và đại nhi tử chỉ biết quở trách tức phụ, lại nghĩ tới chuyện sẽ làm sau này của nhị nhi tử của nguyên thân lúc này còn đang học ở huyện thành, cùng với chuyện của nhi tử nhỏ nhất, thật muốn cứa cổ.
Đương nhiên, nàng sẽ không thật sự chết như vậy, lỡ như chết là chết thật thì sao?
Nàng sợ chết…
Vệ Mông thị, cũng tức là nguyên chủ, là người trọng sinh, kiếp trước, Vệ gia của họ bị tịch thu gia sản và xử trảm cả nhà.
Đao phủ cầm đao lên hạ xuống trong tích tắc, lúc nguyên chủ khôi phục ý thức, phát hiện mình thế mà lại quay về tám năm trước, Vệ Mông thị vốn tưởng sẽ làm lại từ đầu, thế nhưng lại bị việc trọng sinh này dọa chết.
Sau cùng rơi xuống đầu Mãn Tinh.
Trượng phu đã mất của nguyên thân là một Tú Tài, làm phu tử trong trường tư thục của gia đình giàu có trên trấn, dựa vào thu nhập này cùng với trợ cấp Tú Tài của triều đình hằng năm, cuộc sống cũng rất tốt.
Trượng phu vừa mất, hai năm trước, nhị nhi tử đã đỗ Tú Tài, mỗi năm cũng có thể có được trợ cấp của triều đình, huống hồ không lâu sau, nhị nhi tử sẽ đỗ Trạng Nguyên. Đây vốn là chuyện vui lớn.
Ai ngờ sau khi nhị nhi tử cưới nữ nhi của Tương Gia, lộ ra bản tính của nam phượng hoàng không nói, còn dây dưa không rõ với tình cũ, sau khi nạp tình nhân cũ, sủng thϊếp diệt thê, mất đi quan chức, trực tiếp bị Tương Gia định tội, cả nhà bị xử trảm.
Mãn Tinh cạn lời nhắm mắt lại. Ở trong mắt người ngoài, Vệ gia này là một gia đình rất không tồi, trong tầng lớp nghèo hèn cũng thuộc hạng trung thượng, một nhà hai Tú Tài không nói, đại nhi tử siêng năng giỏi giang, nhị nhi tử thông minh học giỏi, tam nhi tử cũng được đưa tới trường tư thục, chỉ có Mãn Tinh biết, dưới bộ mặt nho nhã bình tĩnh, đang giấu thói hư tật xấu như thế nào.
Bản thân nguyên chủ chính là cực phẩm trong đó, khi con dâu trưởng Phương Hà sinh hạ lần hai lại là nữ nhi, tối đó đã mắng nàng ấy tới mức phải treo cổ tự vẫn.
“Khó chịu.” Mãn Tinh ngồi bật dậy đấm ngực, đây đã không phải là chuyện mà hai chữ cực phẩm có thể hình dung, thật sự đáng ghét, nàng xuyên tới người phụ nhân như vậy, xui xẻo cực độ.
Bên ngoài…
Vệ Thừa Khoan vẫn luôn trực ở ngoài cửa, cảm thấy hôm nay nương kỳ kỳ, cho dù nương bình thường cũng không đối xử tốt với hắn mấy, luôn thiên vị nhị đệ tam đệ biết đọc sách, nhưng cũng không đối xử với hắn giống như hôm nay.
Nghĩ tới đây, hắn lại hung hăng trừng thê tử: “Có phải nàng đã làm chuyện gì khiến nương không vui không?”
“Ta không có.” Phương Hà vội vàng lắc đầu, lúc tiếp xúc đôi mắt cuồng nộ của trượng phu, nàng ấy sợ tới cúi đầu, cả ngày nàng đều đang làm việc, cũng chưa từng nghỉ ngơi, sao có thể chọc mẹ chồng không vui, nhưng nàng ấy không dám nói.
Vệ Lăng Nhi vẫn luôn dính bên chân nương thân sợ hãi trốn phía sau, trong đôi mắt to có nước mắt ầng ậng, cô bé sợ a nãi, cũng sợ cha.
“Nhất định là nàng, nếu không, sao nương có thể nhốt mình trong phòng.”
Vệ Thừa Khoan giận thê tử xong lại đi tới cửa nhà chính, nói với Mãn Tinh bên trong: “Nương, nếu Phương Hà chọc người giận, người đánh nàng mắng nàng là được, đừng có chuốc bực vào người.”
Trước đây nói như vậy, nương sẽ cho hắn sắc mặt tốt.
Gả vào Vệ gia bốn năm, loại lời này Phương Hà đã nghe tới chai lì, nàng ấy đang đợi mẹ chồng ra mắng mình, mắng những lời khó nghe đó, lúc cửa phòng mở ra, vai nàng ấy co rút lại.
“Ta nói ta muốn yên tĩnh, ngươi còn ồn?” Mãn Tinh lạnh lùng nhìn đại nhi tử. Kẻ chỉ biết mắng thê tử, có tính là nam nhân?
---
An Nhiên dịch