Chương 1: Lão phụ rất xấu xa

“Nương, người ra rồi, ta đã nấu cháo và luộc trứng cho người.”

Con dâu trưởng Phương Hà mang cái bụng to tướng sắp lâm bồn cố gắng thu nhặt y phục của cả nhà, nhìn thấy mẹ chồng từ trong phòng đi ra, gương mặt gầy yếu tiều tụy vội vàng treo lên nụ cười lấy lòng, nàng đi tới: “Bây giờ người muốn ăn không?”

Bên chân của Phương Hà là nữ nhi ba tuổi Vệ Lăng Nhi, so với Phương thị, Vệ Lăng Nhi gầy hơn, có lẽ là suy dinh dưỡng, cơ thể rất nhỏ bé, khiến cho đôi mắt cực kỳ to, có thể nhìn rõ nỗi sợ hãi đối với tổ mẫu trong đôi mắt của tiểu hài.

Mãn Tinh chưa ăn sáng, lúc này đã qua giờ ăn trưa, quả thật đã đói, bước chân có hơi không vững, vẫn chưa điều chỉnh được tâm lý đột nhiên xuyên tới, nhìn đôi mẫu tử này một cái, không phản ứng.

Dựa theo ký ức trong đầu, bước chân đi tới hố xí ở mảnh đất hậu viện, đi lên hố xí, thành thục cởi thắt lưng quần đi vệ sinh.

Đi xong, khi nhìn thấy phiến trúc đặt bên cạnh dùng thay cho giấy vệ sinh, cắn răng, nhắm mắt, cầm phiến trúc bắt đầu mày mò vị trí giữa hai đùi, nước mắt chảy đầy mặt.

Nàng có tài có đức gì, từ một thanh niên trí thức phong nhã hào hoa, tích cực tiến bộ, sau một lần uống rượu say, tỉnh dậy liền biến thành góa phụ 35 tuổi chồng chết, còn có ba nhi tử, đứa lớn nhất đã 20 rồi.

Trời biết Mãn Tinh nàng ngay cả nam nhân cũng chưa từng nếm qua.

Sau khi làm xong, trực tiếp ném phiến trúc vào trong thùng gỗ bên cạnh, nơi đó đã có tận mấy chục cái, buộc xong thắt lưng quần, nhìn một thùng phiến trúc đã dùng này. Trong ký ức trong đầu nguyên chủ, số phiến trúc này là trực tiếp rửa sạch rồi phơi khô, dùng lại, cổ của Mãn Tinh giống như máy móc xoay sang một đống phiến trúc sạch sẽ khác.

Ông trời ơi, thứ này còn có thể tái sử dụng?

Quay về viện, hai mẫu tử Phương Hà cẩn thận đứng tại chỗ, thấy nàng tới, Phương thị nhút nhát nhắc lại lần nữa: “Nương, ta nấu cháo cho người rồi.”

Mãn Tinh còn chìm đắm trong đả kích của phiến trúc, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát của hai mẫu tử, bắt đầu đau đầu.

Trong ký ức của nguyên chủ, nàng đối xử rất tệ với con dâu trưởng và tôn nữ này, việc bẩn việc mệt đều bảo Phương thị làm không nói, còn chê bai nàng ấy sinh một nữ hài, cơm cũng không cho ăn no.

Bây giờ nàng vẫn chưa ổn định tâm thần, không phản ứng mà đi vào phòng, nằm xuống giường gỗ, nếu không phải là buồn vệ sinh, nàng ngay cả động cũng không muốn động.

Ai có thể ngờ được nàng say rượu tỉnh dậy sẽ xuyên thành góa phụ nhà nông.

“A Hà, nương đâu?” Bên ngoài truyền tới giọng nói của nam tử trẻ.

“Từ sáng tới bây giờ, nương không ăn gì cả, ta cũng không biết nương…”

“Ầm” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Mãn Tinh lạnh lùng nhìn nam nhân đi vào, đây là đại nhi tử của nguyên thân – Vệ Thừa Khoan.

Đại nhi tử cao ráo, quanh năm làm việc khiến thân hình của hắn tráng kiện, làn da ngăm đen. Lúc này gương mặt hắn tràn ngập lo lắng đi vào, quỳ bên giường nhìn mẫu thân, quan tâm hỏi: “Nương, người làm sao vậy, là cơ thể có chỗ nào không khỏe sao?”

Nàng chân chính cũng chỉ lớn hơn nam nhân này vài tuổi mà thôi, một tiếng nương này khiến trong lòng Mãn Tinh rất phức tạp, nghiêng người nằm, không cách nào đối mặt.

“Nương, người sao vậy?” Đại Việt xưa nay lấy hiếu đạo trị thiên hạ, nhìn thấy nương thân bệnh tật lại lạnh tanh gương mặt, Vệ Thừa Khoan hốt hoảng, không nhịn được oán giận với thê tử đi vào: “Nương cả ngày không ăn gì, nàng làm dâu kiểu gì vậy?”

“Ta, ta đã nấu cháo.”

Phương Hà khúm núm đáp: “Nương không muốn ăn.”

“Nương không ăn, nàng không biết nấu cái khác sao?”

Vệ Thừa Khoan rất giận, hắn cưới thê tử chính là để thê tử hiếu thuận với nương.

“Ta không biết nương thích ăn gì?” Phương Hà từ đầu tới cuối đều là dáng vẻ khúm núm.

-----

An Nhiên dịch