Liễu Ứng Cừ nghĩ đến những lời của Thẩm Thanh Ngô, trong đầu hắn lại nhớ tới những trang sách miêu tả những cây trâm mà hắn đã đọc trước đây, suy cho cùng, kiến
thức chuyên môn của hắn ít hay nhiều cũng có liên quan đến đồ cổ.
Trí nhớ của hắn khá tốt, trong đầu hắn vẫn còn nhớ chi tiết hình dáng được miêu tả của những cây trâm đó, có nên đem chúng vẽ ra?
“Liễu lang, năm nay ngươi lại muốn kết thúc sao?” Thẩm Thanh Ngô hỏi.
“Ta còn chưa suy nghĩ kỹ.” Khoảng cách tham gia khảo thí, còn có ba tháng nữa, hắn vừa mới xuyên tới đây, trong lòng còn không có nắm chắc.
“Ngươi không cần suy nghĩ, ngươi đương nhiên phải tham gia khảo thí, từ nay trở đi, chúng ta ở bên nhau, ta có thể giúp đỡ ngươi cùng nhau tham gia khảo thí.” Thẩm Thanh Ngô ngẩng đầu lên nói.
Hắn còn chưa bao giờ giúp ai khảo thí đâu, hắn nghĩ rằng sẽ rất vui nếu một ngày nào đó hắn sẽ giám sát kỳ thi của người khác.
“Công tử, lão gia tìm người.” Tưởng La La chạy tới nói.
“Cha ta tìm ta làm gì? Tìm ta cũng chẳng có ích gì.” Thẩm Thanh Ngô bất mãn nói.
Hắn đang giải quyết chuyện đại sự trong cuộc đời mình, hơn nữa hắn thực sự cảm thấy rất vui vẻ khi được ở bên cạnh Liễu Ứng Cừ, đến mức quên cả trời đất.
“Việc này ta không biết, công tử.” Tưởng La La vẻ mặt đau khổ, cũng không dám phản bác Thẩm Thanh Ngô.
Liễu Ứng Cừ thở phào nhẹ nhõm: “Thanh Ngô, nếu bá phụ tìm ngươi có việc, ngươi vẫn là nên mau đi đi, ta cũng phải nhanh chóng trở lại lớp học.”
“Ta không nỡ rời xa ngươi.” Thẩm Thanh Ngô nói.
Liễu Ứng Cừ cảm thấy có chút tê dại.
“Ngày tháng còn dài.” Liễu Ứng Cừ khuyên Thẩm Thanh Ngô nghĩ thoáng chút.
Khi Liễu Ứng Cừ rời đi, Thẩm Thanh Ngô vẫn còn luyến tiếc không muốn rời đi, trước đây hắn chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng bây giờ hắn lại muốn cùng Liễu Ứng Cừ nói thêm vài câu, lúc trước không nói chuyện, tán dốc nhiều mà chủ yếu là đi dạo.
Mặt Thẩm Thanh Ngô dần dần đỏ lên.
“La La, Liễu lang thật tốt.”
Tưởng La La: “……” Công tử, ta thấy người có chút không bình thường.
Liễu Ứng Cừ trở lại phòng học và nghe bài giảng cả ngày với tâm trạng mơ màng buồn ngủ, trong đầu toàn những từ chi hồ giả dã. (Chi, hồ, giả, dã: trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.)
“Liễu Ứng Cừ, đứng dậy trả lời vấn đề này.” Một vị phu tử vuốt chòm râu, gọi Liễu Ứng Cừ đứng dậy trả lời.
Trước kia Liễu Ứng Cừ ở trong lớp, hắn luôn rất nghiêm túc, bây giờ lại ngủ gà ngủ gật, thật khó nhìn. Liễu Ứng Cừ tuy tài năng không cao lắm nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực chăm chỉ học hành.
Liễu Ứng Cừ đã đưa ra câu trả lời chính xác.
Trong mắt phu tử hiện lên một tia kinh ngạc: “Ngồi xuống đi, trong lớp học phải nghiêm túc.”
Liễu Ứng Cừ chắp tay nói: “Vâng, phu tử.”
---
P.s: Sr mn, mấy hôm nay đang có vấn đề về sức khỏe, không ngồi lâu được nên chương này mình dịch 1 đoạn đăng 1 đoạn, mn đọc tạm nha.