Chương 22: Say

Ba kẻ ngã lăn ra đất, người kêu kẻ la ầm ĩ.

An Ly gãi tai, xì một tiếng: “Kêu? Kêu kêu cái mẹ nhà ngươi á! Phiền chết đi được! Kêu nữa bổn đại gia ta đánh cho không còn về nhà ăn cơm được nữa giờ!”

Nghe xong, mấy gã kia im phăng phắc. Cô khi này tương đôi hài lòng, quay người nhìn về phía cô gái đang ngồi co ro trong góc, thở dài.

“Không phải khi nào cũng có người cứu ngươi. Vẫn là biết một ít võ công tí, đỡ bị bắt nạt.” Rồi ném cho nàng ta một thỏi bạc, “Cầm lấy, ta cho ngươi.”

Cô gái kia nhận lấy, quỳ xuống cúi lạy lia lịa. Rồi lại nói, “Công tử. Nếu bọn chúng… tôi…” Giọng nàng ta run rẩy, lén liếc qua mấy người đang nén kêu gào.

An Ly cầm vò rượu, lắc lắc, xong uống một hơi. Cô cười: “Còn như thế một lần nữa à? Thế thì sẽ không còn mạng đâu.” Nói xong, cô lướt qua đám người đang nhìn, rồi đi thẳng.

Cô nương kia đang còn muốn nói gì đó nữa, lại chẳng thấy người đâu. Nàng hét lớn: “Cảm ơn vị công tử đã cứu tôi một mạng. Kiếp này đành xin nợ ân ngài!”

Cô nghe được, cũng không có ý định quay lại. Dù sao thì là bèo nước gặp nhau, thấy thì giúp thôi.

An Ly đi lang thang trên con đường đông nghịt người, vò rượu trong tay dần cạn, cảnh vật quanh cô có phần nhìn không rõ ràng. Uống hết hai vò rượu, rượu đã bắt đầu ngấm, cô cũng say rồi.

Cần phải trở về biệt viện thôi, chứ nếu đến lúc ngủ giữa đường không ổn lắm.

Cô dựa theo trí nhớ đi lững thững từng bước một, đèn l*иg đầy màu sắc, dòng người náo nhiệt, được một lúc thì không đi nổi nữa, đành dựa vào một gốc cây ngồi một chút, tỉnh táo hơn tí thì đi tiếp.



Hạ Tinh Sương đến yến tiệc, nàng ngồi vào một vị trí tương đối cao, vừa tao nhã uống rượu rồi ngắm mỹ nhân múa, lại như kẻ điếc không nghe thấy tiếng của hoàng đế với mấy vị quan kia nói chuyện.

Chỉ cần nàng không phải là nhân vật chính của mấy câu chuyện này, ai nói gì về cơ bản cũng không cần phải lưu tâm.

Không biết Hứa An Ly giờ đang ở đâu nhỉ? Chắc là đang nhảy nhót vui vẻ lắm?

Nàng lắc lắc ly rượu trong tay, tay chống cằm nhìn về phía vô định.

Được nửa buổi tiệc, lấy lí do cơ thể không được khỏe, cô đột nhiên xin phép về sớm. Tần Đế không ngăn cản nàng, cũng chẳng ai nói gì, chỉ có Tần Lãng trông thấy bóng hình nàng ngày càng xa dần, hơi nhíu mày.

Kiệu đưa nàng trở về biệt viện. Khi này, Hứa An Ly vẫn chưa về.

“Người đi đâu rồi?” Nàng đứng trước thềm, tay phủi quạt. Hạ Thái sư cởi bỏ lớp quan phục, mang bộ đồ xám đơn giản.

Ban đầu, xung quanh nàng không có ai. Trong thoáng chốc, từ màn đêm hiện ra một bóng người mang bộ đồ đen. Kẻ kia quỳ một gối, cúi đầu hành lễ trước mặt nàng.

“Chủ nhân, Hứa thiên kim đã đi về phía bắc, đến khu chợ đêm.”

Hạ Tinh Sương nhướng mày, “Ồ? Thế sao? Dẫn ta đi.”

Hai người dùng khinh công bay đến nơi. Nàng đứng trên một ngọn cây cao, nhìn ngó xung quanh, tìm thấy bóng người quen.

Đôi mắt nàng hơi nhíu lại.

Tại nơi Hạ Tinh Sương thấy, có 4 kẻ đang đánh nhau. Một đánh ba. Vốn dĩ nàng không chút quan tâm, lại nghe thấy thuộc hạ đứng ở trong bóng tối nói, “Chủ nhân, người đang mang đồ lục, là Hứa thiên kim.”

Hạ Tinh Sương nghe xong, ngạc nhiên, xong lại thấy thích thú: “Ý ngươi là, cái người mang đồ nam, đeo mặt nạ hồ ly đó hả?” Lần đầu tiên thấy Hứa An Ly đánh nhau, lại còn là đánh tay không. Không tệ.

Thật khác biệt so với cái bộ dạng liễu yếu đào tơ thường thấy của cô. Thân thủ, khá nhanh nhẹn đó chứ.

Nàng đứng ở trên, im lặng quan sát toàn bộ diễn biến, rồi đi theo cô. Cho đến khi Hứa An Ly nằm gục xuống gốc cây, thấy không còn cử động gì, nàng mới tiến lại gần.

Hứa An Ly đang ngủ ngon lành, trên người cô còn có mùi rượu.

Hạ Tinh Sương: “…” Say rồi à.

Nàng chạm vào đôi má đỏ ửng của cô, rồi nhẹ nhàng kéo mặt nạ xuống.

Hạ Tinh Sương ngẩn người.

Bình thường, trong mắt nàng, Hứa An Ly trông có vẻ khá xinh xắn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô nhóc, từ sau lần đẩy nàng xuống hồ, thì có chút thay đổi, vả lại, nàng cũng thấy cô cũng có chút thông minh, có thể sử dụng được.

Không ngờ khi say, lại có dáng vẻ mỹ miều đến vậy.

“Chủ nhân. Hứa thiên kim đã ngủ mất rồi, có cần thuộc hạ đưa về không ạ?”

Tiếng kẻ thuộc hạ từ trong bóng tối lại vang lên, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

Hạ Tinh Sương đỡ đầu An Ly vào vai mình, sau đó dùng vài động tác nhanh gọn, người đã ngay ngắn ở yên trong lòng để nàng bế.

“Không cần, ta đưa nàng về.”