Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Minh Nguyệt

Chương 5

.........

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Giang Tử Khê, Thẩm Tiêu đưa Tɧẩʍ ɖυệ về phòng ngủ của cậu, đợi cho Tɧẩʍ ɖυệ ngủ say rồi, anh mới rón rén tắt đèn bàn đi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, bản thân thì lại quay trở về phòng bếp tiện tay rửa sạch chén đũa mới nãy, sau đó nằm xuống sô pha ngủ tạm một đêm.

Hôm sau khi trời vừa mới hừng sáng, đồng hồ sinh học của Thẩm Tiêu đã đánh thức anh dậy, xuống sô pha làm mười cái hít đất, mười lần squat (1) và sit-up (2).

(1) Squat là một bài tập thể dục để tăng cường cơ bắp, đặc biệt là cơ đùi. Các cơ khác của cơ thể như cơ mông, lưng và thân và bắp chuối được tác động nhất là khi sử dụng thêm trọng lượng.Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám - Chương 5
(2) Sit-up được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "ngồi lên" và đây là một bài tập cơ bụng hiệu quả giúp giảm mỡ vòng 2, giúp cơ bụng trở nên săn chắc tự nhiênXuyên Thành Kẻ Ăn Bám - Chương 5
Vốn muốn làm mười cái, thế nhưng nguyên chủ của cái thân thể này là một thằng trạch nam cặn bã yếu ớt đúng nghĩa, thể lực kém không chịu nổi, còn chưa làm được hai lần rèn luyện thể chất căn bản nhất thì toàn thân đã mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi, tố chất thân thể như vậy, e rằng cũng chỉ có thể ăn hϊếp phụ nữ và con nít.

Bây giờ chỉ mới có 5 giờ, Giang Tử Khê và Tɧẩʍ ɖυệ vẫn chưa dậy, Thẩm Tiêu đơn giản làm xong rèn luyện căn bản, sau đó đi toilet rửa mặt, tìm được chìa khóa nhà từ trên tủ giày, đi thẳng xuống lầu chạy bộ buổi sáng.

Thẩm Tiêu hơi vui mừng vì tuy diện tích tiểu khu nguyên chủ hiện đang ở này không lớn, nhưng xanh hoá và cơ sở hạ tầng thì vẫn khá tốt, phía sau tiểu khu đặc biệt chia ra thành một khu thiết bị thể hình, tuy rằng ở trong mắt Thẩm Tiêu những thiết bị đó không chuyên nghiệp chút nào, nhưng dầu gì vẫn có còn còn hơn không.

Có lẽ là anh tới quá sớm, khu thiết bị thể hình chỉ có lẻ tẻ vài ông cụ tuổi tác lớn đang tập thể dục buổi sáng, Thẩm Tiêu cũng không đi làm phiền người khác, mà xoay người đi chỗ xà đơn tập hít xà đơn, có thể là do sáng đã hít đất, thân thể này thật sự quá thiếu rèn luyện, thế nên chỉ mới tập một tổ hợp hít xà đơn thôi, lưng Thẩm Tiêu cũng đã ướt đẫm mồ hôi, hai cánh tay cũng không có ý thức run lên.

Thẩm Tiêu vốn đang muốn làm nhiều thêm một ít nhưng nhìn cánh tay đang run lên, bỗng có hơi cạn lời, tóm lại thân thể này có bao nhiêu yếu ớt đây, mức rèn luyện mới có chút ấy mà đã run thành vậy rồi, thật là không bằng cả bộ đội mới vừa nhập ngũ.

Nhất định là không thể tập hít xà đơn nữa, mắt thấy chỗ thiết bị thể hình này càng ngày càng nhiều người hơn, vì không muốn để người khác chú ý, Thẩm Tiêu dứt khoát chạy bộ buổi sáng.

Sau khi chạy bộ hai vòng quanh tiểu khu, Thẩm Tiêu cũng đã xấp xỉ chạy qua hết tiểu khu nhỏ này, lúc đi ngang qua quán bán đồ ăn sáng, còn tiện thể mua hai phần bữa sáng cho đứa trẻ và Giang Tử Khê ở nhà.

Lúc Thẩm Tiêu xách theo bữa sáng về nhà đã sắp 7 giờ, anh mở cửa nhà ra, phát hiện đèn phòng khách lại sáng lên, Giang Tử Khê đang bận rộn làm gì đó ở trong phòng bếp, trong nhà tỏa ra một mùi sữa thơm thoang thoảng, rất dễ ngửi.

Ánh đèn màu cam trong phòng bếp bao phủ lấy Giang Tử Khê, khiến cả người cô nhìn qua thì dịu dàng hơn không ít, sau một đêm nghỉ ngơi, hôm nay vẻ mặt Giang Tử Khê nhìn qua thì tốt hơn hôm qua nhiều, khi nghe thấy tiếng mở cửa, động tác khuấy sữa bò của Giang Tử Khê tạm dừng, quay đầu nhìn về phía cửa, bỗng chạm phải ánh mắt của Thẩm Tiêu.

Từ trong mắt cô, Thẩm Tiêu có thể thấy rõ sự chán ghét và đề phòng, Giang Tử Khê giống như con nhím vậy, mỗi lần nhìn thấy anh thì luôn xù hết gai nhọn lên, rất có dáng vẻ chỉ cần Thẩm Tiêu dám làm tổn thương cô, thì cô sẽ lập tức dùng gai nhọn trên người đâm chết anh.

Đối với việc này Thẩm Tiêu hiểu đồng thời cũng có hơi bất đắc dĩ, ở trong ánh mắt đề phòng và lạnh băng của Giang Tử Khê, Thẩm Tiêu quơ bữa sáng mua ở trong tay, nói: "Anh mua bữa sáng nè."

Sau khi Giang Tử Khê nghe thấy những lời này, rồi lại nhìn bữa sáng trong tay Thẩm Tiêu, trong lòng cô đầy sự ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ như cũ, lạnh nhạt nói: "Không cần."

Thẩm Tiêu thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ đi đến chỗ tủ chén ở phòng bếp lấy hai cái chén nhỏ, đặt cháo vừa mua lên trên bàn, vùi đầu yên lặng nhưng nhanh chóng ăn xong bữa sáng.

Anh vốn không phải loại người ăn nói khéo léo gì cho cam, bình thường tiếp xúc không phải đồng đội cấp trên trong quân đội thì là mục tiêu nhiệm vụ có liên quan tới nhiệm vụ, thế nên đối với việc dỗ người khác, đặc biệt là dỗ phụ nữ, Thẩm Tiêu hoàn toàn không làm được.

Hơn nữa người phụ nữ này còn là vợ của anh, việc này đối với người FA từ trong bụng mẹ (3) như Thẩm Tiêu mà nói không khác gì tuyết thêm sương lạnh (4).

(3) FA từ trong bụng mẹ: Từ gốc là mẫu thai solo, là từ lưu hành trên internet, chỉ người từ khi sinh ra vẫn luôn bảo trì trạng thái độc thân, chưa từng hẹn hò, yêu đương.

(4) Tuyết thêm sương lạnh: Liên tiếp gặp tai nạn, hết khổ này đến khổ khác.

Giang Tử Khê rót sữa bò đang còn nóng ở trong nồi vào ly, vừa đúng hai ly. Máy nướng bánh mì cũng vào lúc này đẩy bánh mì đã nướng xong ra, Giang Tử Khê bắt đầu dùng dao nhỏ quét mứt trái cây lên bánh mì, sau khi làm xong tất cả, lúc này mới bưng bữa sáng tới bàn, mình thì ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Tiêu.

Hai người ăn bữa sáng của mình, không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí hơi kỳ lạ, không có chút ấm áp của gia đình.

Đúng lúc này, trong phòng khách yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng mở cửa thanh thúy, chỉ thấy ở cửa phòng ngủ của trẻ nhỏ lộ ra một khe cửa, rồi một cái đầu nhỏ lông lá chui ra từ khe cửa, trên khuôn mặt nhỏ của Tɧẩʍ ɖυệ còn rõ ràng mang theo vẻ buồn ngủ chưa tỉnh táo hẳn, cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía phòng khách.

Hai người nghe thấy tiếng động không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay, đồng thời quay đầu nhìn về phía đứa trẻ.

Giang Tử Khê bỏ bánh mì trong tay xuống, đi đến bên cạnh Tɧẩʍ ɖυệ bế cậu lên, đưa cậu đi toilet rửa mặt, sau vài phút thì kéo tay đứa trẻ về phòng ăn, ôm Tɧẩʍ ɖυệ tới chỗ lúc đầu cô ngồi, đặt sữa bò và bánh mì chuẩn bị xong tới trước mặt cậu, cười nói: "Mau ăn đi, hôm nay có quét mứt blueberry Tiểu Duệ thích nhất đấy."

Tɧẩʍ ɖυệ vội vàng gật đầu nhỏ, nhận lấy bánh mì Giang Tử Khê đưa tới, vừa chuẩn bị bỏ vào miệng thì dư quang bỗng chú ý tới Thẩm Tiêu ở bên cạnh, trước mặt Thẩm Tiêu không có sữa cũng không có bánh mì.

Bởi vì thói quen được hình thành khi còn trong quân đội, tốc độ ăn cơm của Thẩm Tiêu rất nhanh, thế nên khi Tɧẩʍ ɖυệ đi ra thì anh cũng đã kết thúc bữa ăn, bắt đầu chuẩn bị thu dọn chén bát và rác.

Nhưng Tɧẩʍ ɖυệ lại không biết những việc này, cậu chỉ biết trước mặt Thẩm Tiêu không có sữa bò và bánh mì, có lẽ là còn chưa ăn sáng, nhớ lại hôm qua Thẩm Tiêu nấu mì cho cậu, còn dỗ cậu ngủ, Tɧẩʍ ɖυệ ngây người một lát, tay nhỏ tốn sức bẻ bánh mì của mình ra làm hai, chắc do là không nắm giữ được sức lực tốt nên mứt blueberry trong bánh mì cũng bị nặn ra, nhưng Tɧẩʍ ɖυệ lại hoàn toàn lờ đi, đưa cái lớn tới trước mặt Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu ngẩn người nhìn miếng bánh mì có hình dạng khác thường trước mắt, sau đó vươn tay sờ đầu đứa trẻ, nói: "Ba đã ăn rồi, Tiểu Duệ ăn đi."

Tɧẩʍ ɖυệ nghe thấy anh đã ăn rồi liền quay đầu nhìn về phía Giang Tử Khê ở bên cạnh, như đang dò hỏi Thẩm Tiêu nói có thật không.

Giang Tử Khê bỗng nhiên dừng tay lại, sau đó cười gật đầu: "Ba đã ăn rồi, con mau ăn đi, đợi tí nữa không phải còn đi học sao?"

Tɧẩʍ ɖυệ được đáp án khẳng định rồi, lúc này mới rút tay về, cái miệng nhỏ bắt đầu nhồm nhoàm ăn bánh mì.

Ngược lại Thẩm Tiêu có hơi ngạc nhiên, anh nhớ rõ bây giờ do chuyện học phí nên Tɧẩʍ ɖυệ có lẽ không đi học cơ mà, Thẩm Tiêu nhướng mày, hỏi Giang Tử Khê: "Đi học gì vậy?"

Giang Tử Khê ăn hết miếng bánh mì cuối cùng trong tay, chú ý đến việc con trai còn ở đây nên nể mặt mở miệng trả lời: "Học online."

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Giang Tử Khê không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, nếu không phải do Thẩm Tiêu, bây giờ Tiểu Duệ có lẽ đang cùng vào học với bạn bè và thầy cô ở trường, chứ không phải lẻ loi lên mạng học ở nhà.

Vì che dấu cảm xúc của mình, Giang Tử Khê bèn uống một hơi cạn sạch ly sữa bò, bưng mâm và ly đi về phía nhà bếp.

Nhưng cô còn chưa đi được hai bước thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Thẩm Tiểu vang lên sau lưng.

Thẩm Tiêu hỏi Tɧẩʍ ɖυệ ở bên cạnh: "Tiểu Duệ có muốn đi học không?"

Tɧẩʍ ɖυệ đang ăn thì bỗng nhiên bị hỏi chuyện này nên có chút ngỡ ngàng, nhưng sau khi phản ứng lại vẫn gật đầu nhỏ: "Dạ muốn."

"Vậy đi, hai ngày nữa ba sẽ đưa con đi học, có được không?" Sau khi Thẩm Tiêu nhận được câu trả lời khẳng định liền mở miệng nói.

"Vâng." Đôi mắt to của Tɧẩʍ ɖυệ liền sáng lên khi nghe thấy có thể đi học lại.

.........

#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé xD