Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-------

Buổi trưa Thẩm Tiêu cũng không về, anh ăn đại chút gì đó ở dưới lầu công ty, Tiêu Bắc và Vệ Dương cũng không về giống anh.

Từ sau khi Thẩm Tiêu nói những lời đó với anh vào sáng nay, Tiêu Bắc trầm mặc hơn hẳn, anh ngồi ở chỗ mình liên tục xem một vài tin tức lừa bán người, từng việc từng vụ một, chữ chi chít và vụ án khiến Tiêu Bắc càng im lặng hơn, nét mặt anh cũng ngày càng nghiêm trọng theo thời gian xem.

Thật lâu sau, Tiêu Bắc bỗng kéo ống tay áo của Vệ Dương ngồi bên cạnh, hỏi: "Anh Vệ, con người có thể xấu xa đến mức độ vậy à."

Động tác cầm ly đang định uống nước của Vệ Dương tạm dừng, anh ấy nhìn về phía màn hình của Tiêu Bắc, sau khi nhìn rõ nội dung trên đó, Vệ Dương đặt ly xuống, vỗ vai Tiêu Bắc: "Thật ra trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi đúng không."

Hơi thở Tiêu Bắc cứng lại, anh đưa tay lau mặt, nện một quyền xuống bàn, sức lực lớn đến nỗi cả cái bàn lung lay chuyển động.

Như dự đoán của Thẩm Tiêu, còn chưa tới giờ đi làm buổi chiều, đôi vợ chồng kia đã vội vàng mang tài liệu chạy tới, Thẩm Tiêu đi theo hai người cùng tới phòng tiếp khách, khi đi ra đã là hơn bốn giờ chiều.

Bất kể là trạng thái của Thẩm Tiêu hay đôi vợ chồng kia cũng khó giấu được sự mệt mỏi, tài liệu người đàn ông nho nhã kia đem tới được để lại hết, sau khi anh tiễn hai người đi, thì gọi mọi người mở họp, đây là hội nghị chính thức đầu tiên của công ty bọn họ từ khi thành lập tới nay, đủ thấy đơn hàng này quan trọng thế nào.

Từ trước đến nay phong cách làm việc của Thẩm Tiêu luôn là đi thẳng vào chủ đề, anh mở máy chiếu trong phòng họp ra, chiếu tài liệu của hai vợ chồng trung niên kia lên màn hình, bắt đầu giải thích chi tiết và thảo luận về hợp đồng này với mọi người.

Ấn xuống bút chiếu trong tay, hình ảnh trên màn hình liền chuyển, biến thành một tờ thông báo tìm người và vài tấm ảnh, đầu tiên Thẩm Tiêu phóng to ảnh lên, anh nói: "Cô gái này tên là Phương Tư Nhã, trước khi mất tích là học sinh của đại học A, mất tích vào ngày mười sáu tháng tám năm trước, tính tới giờ đã được hai năm."

"Dựa theo tài liệu khách hàng cung cấp, trước mắt khoanh vùng ba làng xóm có khả năng cao đang giấu mục tiêu nhiệm vụ chúng ta muốn tìm, mà ba làng này không ngoại lệ đều nằm trong núi sâu, bốn phía huyện T được núi bao quanh, không được nhạy tin tức cho lắm, phát triển lạc hậu, liên lạc cũng không phát triển, nếu chúng ta muốn lên núi vậy nhất định không cách nào dùng được thiết bị viễn thông bình thường."

Nói xong, Thẩm Tiêu chỉ ba vòng tròn trên bản đồ, những người đang ngồi ở đây đã từng đi lính, thậm chí có mấy người là bộ đội đặc chủng lui về làm quân nhân xuất ngũ, nhìn bản đồ trên màn hình nhanh chóng hiểu được ý của Thẩm Tiêu.

Giọng nói vừa dừng, hình ảnh trên màn hình lại chuyển động, biến thành một đoạn ghi âm, Thẩm Tiêu nói: "Hai tháng trước người ủy thác có nhận được hai cuộc điện thoại không tiếng động, bọn họ cho rằng rất có khả năng đây là cuộc gọi cầu cứu của con gái, hơn nữa ngay khi nhận được tin tức đã chạy tới huyện T trước, ở lại đó hơn hai tháng, dựa vào lời tự thuật của bọn họ, người ở huyện T rất bài ngoại, nhất là cư dân sống ở chân núi, có lòng đề phòng cực mạnh với người xa lạ."

"Sau khi tìm kiếm, người uỷ thác tìm được vị trí cụ thể của dãy số gọi điện cho bọn họ, đó là một tiệm tạp hoá ở chân núi huyện T, chẳng qua chủ tiệm tạp hoá này rất đề phòng với người ủy thác, đây là một đoạn ghi âm với chủ tiệm mà người uỷ thác ghi lại."

Thẩm Tiêu click mở đoạn ghi âm kia, dù Thẩm Tiêu đã vặn âm lượng máy tính lên tối đa, nhưng tiếng của đoạn ghi âm vẫn rất nhỏ, để nghe rõ được nội dung, tất cả mọi người trong phòng họp đều nín thở, trong phòng hội nghị to như vậy chỉ có tiếng dòng điện và ghi âm.

Có thể nghe rõ được đoạn ghi âm này được lén ghi lại, chẳng những tiếng nhỏ, lời nói cũng hơi mơ hồ không rõ, hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ có tiếng van nài chủ tiệm của đôi vợ chồng, thỉnh thoảng chủ tiệm thấy phiền vì bị bọn họ dây dưa nên mới nói vài âm tiết đơn, rõ ràng là không muốn nhiều lời, muốn đuổi bọn họ đi.

Đoạn ghi âm này tổng cộng chưa đến mười phút, nhưng Thẩm Tiêu lại phát đi phát lại rất nhiều lần, ai cũng không cắt ngang anh, mỗi người đều đang cố gắng nghe, mãi đến khi đã lặp lại lần thứ sáu, trong phòng hội nghị yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng dừng.

"Dừng lại!"

Người nói chuyện là một thanh niên trông trắng nõn sạch sẽ, cậu nhíu mày, sau khi bảo dừng thì nói với Thẩm Tiêu: "Có thể tua lại khoảng 8 phút 57 giây không?"

Thẩm Tiêu gật đầu, không nói một câu thừa thãi nào, tua lại chính xác đến thời gian chàng trai muốn, sau khi phát xong cũng không cần cậu ấy nói thêm gì, anh lại tua đoạn ghi âm về chỗ cũ, lặp lại gần bảy tám lần, chàng thanh niên cuối cùng mới bảo dừng.

"Ở đoạn 9 phút 17 giây, chủ tiệm kia có nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu, hẳn là tiếng địa phương của huyện T, có lẽ ý là "Phí sức"." Cậu chàng có khuôn mặt con nít nhìn Thẩm Tiêu, nói ra suy đoán và nội dung mình nghe được.

Nghe cậu ấy nói, Thẩm Tiêu trầm mặc một lát, rồi mới bảo: "Nếu quả thật là thế, vậy chứng tỏ chủ tiệm này chắc chắn biết chút gì đó, hơn nữa dựa vào thái độ của ông ta với người ủy thác, ông ta muốn giấu diếm thứ gì đó giúp người khác."

"Nếu là như vậy, tình hình lại càng tệ hơn." Thẩm Tiêu vừa dứt lời, đoạn ghi âm trên màn hình liền bị thu nhỏ, thay vào đó là một đoạn video theo dõi.

Video được quay cách đây hai năm, địa điểm là ở cổng phía nam đại học A, Thẩm Tiêu mở với tốc độ gấp đôi, hình ảnh được phát với tốc độ cực nhanh, đợi thời gian trên camera đã gần như tới khoảng một giờ chiều, Thẩm Tiêu tắt phần tăng nhanh, hình ảnh trở lại bình thường.

Chỉ thấy một cô gái mặc váy dài màu xanh đi ra từ cổng trường đại học A, trông như đang định đi ăn trưa, cô ấy đi về phía một tiệm bán mì dao cạo (1) ở bên kia đường.

(1) Mì dao cạo: Là một loại mì trong ẩm thực Trung Quốc thường gắn liền với tỉnh Sơn Tây. Không giống như mì kéo, chúng được chế biến bằng cách cắt mỏng một khối bột trực tiếp vào nước sôi. Sợi mì có hình dải băng, khá dày và dai khi nấu chín. Được mệnh danh là 1 trong "Mười loại mì lớn của TQ".Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám - Chương 28
Sau khi cô gái qua đường, lúc đi ngang qua trạm dừng xe buýt thì bị một đôi vợ chồng đứng tuổi, mặc quần áo cũ ngăn lại, bởi vì đôi vợ chồng già kia đưa lưng về phía camera, thế nên căn bản không nhìn được bọn họ đang làm gì, mấy người Thẩm Tiêu chỉ có thể thấy được hình như cô gái đã lấy ví tiền ra định đưa chút tiền cho bọn họ.

Nhưng cặp vợ chồng già kia không nhận, hai bên lại nói gì đó thêm một lát, khoảng vài phút sau thì thấy cô gái kia đi theo hai người đó vào hẻm nhỏ bên cạnh trường học, bóng dáng ba người dần biến mất khỏi camera, không lâu sau, một chiếc xe van màu xám bạc lái ra từ con hẻm.

Thẩm Tiêu ấn tạm dừng, nói: "Hai năm trước bắt đầu từ tháng 7 sau khi học sinh được nghỉ học, con hẻm kia bị chặn lại do làm đường, thành hẻm cụt, mãi đến tháng chín mới được mở trở lại, nhưng thời gian Phương Tư Nhã mất tích là vào tháng tám, nói cách khác, khi Phương Tư Nhã mất tích con hẻm này chỉ có một lối ra như trong camera."

"Nhưng, từ một giờ mười lăm phút chiều sau khi tiến vào Phương Tư Nhã chưa từng đi ra." Thẩm Tiêu tua video lại khoảng thời gian cô gái đi theo cặp vợ chồng già kia vào hẻm nhỏ.

Từ khi Phương Tư Nhã đi vào con hẻm, đến khi chiếc xe van kia lái ra chỉ mất mười ba phút ngắn ngủn.

"Đây là một vụ bắt cóc được lập kế hoạch từ trước, có tổ chức, hơn nữa được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Đội gây án, phân công vô cùng rõ ràng, từ lúc hai vợ chồng già kia làm mồi nhử, dùng lòng trắc ẩn lừa gạt cô gái đến địa điểm đã được chỉ định, sau đó đưa lên xe chở đi, cả quá trình chưa đến nửa tiếng." Thẩm Tiêu chỉ chiếc xe van màu xám bạc kia.

Nói xong, hình ảnh trên màn hình lại chuyển, cuối cùng lần này nội dung trên đó không còn là video và đoạn ghi âm nữa, mà là một vài tin tức liên quan đến các cô gái bị lừa bán vào núi sâu, rất tàn khốc, nhưng cũng vô cùng thực tế.

Đợi mọi người xem xong tin tức rồi, Thẩm Tiêu tắt máy chiếu đi, phòng họp lại sáng lên.

"Chưa nói đến việc mục tiêu nhiệm vụ có phải thật sự đang ở huyện T như lời người uỷ thác nói không, cho dù thật sự đang ở đó, nhưng muốn đưa cô ấy trở về an toàn từ trong núi, đối với chúng ta mà nói nhất định không phải một chuyện dễ dàng."

"Trước khi thực hiện nhiệm vụ, tôi cần nói rõ với mọi người rằng độ khó của đơn hàng này rất cao, nếu trong quá trình cứu người, xảy ra xung đột với dân làng, bị thương chảy máu, thậm chí có thể xảy ra các tình huống càng nghiêm trọng hơn."

"Thế nên, đơn hàng này không bắt buộc phải tham gia, tôi chỉ lấy mười phần trăm tiền công, số tiền còn lại sẽ chia đều cho những người tham gia."

Thẩm Tiêu chống tay lên bàn, nhìn mọi người ở đây: "Thời gian lên núi đã thoả thuận với người uỷ thác là vào thứ tư tuần sau, mọi người có thể đi về cân nhắc, nếu có ý định thì tìm tôi đăng ký trước giờ đi làm vào thứ hai, tan họp."

Nói xong, Thẩm Tiêu chỉnh lý lại tài liệu trên bàn, anh cần phải tiến hành nghiên cứu sâu hơn với một ít thông tin chi tiết, chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, mới có thể cố hết sức giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.

Nếu bọn họ đã chọn đi theo anh, Thẩm Tiêu nhất định sẽ phụ trách an toàn cho bọn họ.

Đợi Thẩm Tiêu chỉnh lý lại hết tài liệu trên bàn, thì nhận ra trong phòng hội nghị to như vậy tất cả mọi người vẫn ngồi y chỗ cũ, không ai đứng dậy rời đi.

Thẩm Tiêu giật mình, vừa định lên tiếng hỏi, nhưng có người còn nhanh hơn anh.

"Ông chủ, tôi đăng ký." Người nói không phải ai khác, chính là Tiêu Bắc ngồi gần Thẩm Tiêu nhất, như sợ anh không thấy anh ấy, còn cố tình vẫy tay.

Anh ấy chưa kịp dứt lời, không đợi Thẩm Tiêu có phản ứng gì, lại có người mở miệng tiếp.

"Đăng ký." Lần này người nói là Vệ Dương.

"Tôi cũng đi!"

"Đưa tôi đi nữa!"

"......"

Từng giọng nói vang lên hết đợt này đến đợt khác trong phòng hội nghị, Thẩm Tiêu lướt mắt qua từng khuôn mặt tràn đầy sức sống, một lúc lâu sau, anh bỗng cười.

"Biết rồi, vậy chúng ta cùng đi." Thẩm Tiêu vừa nói vậy, trong phòng họp lập tức vang lên một tràng hoan hô.

Đây là lí do vì sao Thẩm Tiêu sống lại vẫn muốn tiếp tục thành lập công ty bảo vệ, kết nạp thu xếp cho những quân nhân đã xuất ngũ, để gom góp được tiền vốn mở công ty bảo vệ thà đánh cược bằng mạng sống, cũng phải thành lập công ty này.

Không phải không có lựa chọn tốt hơn, tuy đổi một cơ thể khác, sức chiến đấu của Thẩm Tiêu kém xa trước kia, thân thủ cũng cần khổ luyện lại lần nữa mới có thể tìm về, nhưng tri thức và tác phong quân sự đã có sẵn trong đầy anh, công ty bảo vệ không phải lựa chọn tốt nhất, cũng không phải duy nhất, thậm chí còn không an toàn nhất.

Nhưng Thẩm Tiêu lại nghĩa vô phản cố (2).

(2) Nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa không chùn bước.

Cùng là quân nhân, Thẩm Tiêu cho bọn họ một công việc, bọn họ đền đáp lại Thẩm Tiêu sự tín nhiệm, kiểu tín nhiệm và ủng hộ như này dù có tiêu bao nhiêu tiền cũng không mua được.

Không phải không biết nhiệm vụ lần này có nguy hiểm, không phải không rõ có thể sẽ bị thương, cũng không phải không biết tình hình nghiêm trọng, nhưng không ai chọn rời đi.

Giống như Thẩm Tiêu thành lập công ty bảo vệ này, bọn họ cũng thế, làm việc nghĩa không chùn bước.
« Chương TrướcChương Tiếp »