Chương 8

Tôi vừa thu dọn hành lý để rời cung, vừa hỏi: “Tại sao nhà họ Tiền lại tạo phản?”

Vũ Văn Tường nhanh chóng giúp Hiền phi bọc những món trang sức yêu thích của nàng ấy và nói: “Ngươi đầu độc chết Tiền đại thiếu gia mà còn mong họ sẽ bán mạng để trả lại cho ngươi à?”

Chúng tôi sửng sốt tại chỗ: “Tiền thiếu gia thật sự đã chết?”

“Phải.”

“Đó không phải là thuốc giả chết sao?”

Vũ Văn Tường trợn mắt lên nói: “Thất khiếu chảy máu, chết thật rồi.”

Làm sao có thể chứ?!

Tôi không thể hiểu được, sốc quá đi.

Vũ Văn Tưởng nói: “Không sao. Hoàng huynh sẽ không để ngươi chịu trách nhiệm đâu. Đừng hoảng hốt.”

Tôi đặt hành lý sang một bên, khó hiểu: “Tại sao ta phải chịu trách nhiệm?”

Vũ Văn Tường nói: “Ngươi, Lý mỹ nhân và Tiền thiếu gia là ba người duy nhất có mặt vào thời điểm đó. Ngoài ngươi ra còn ai có thể gϊếŧ Tiền thiếu gia?”

Tôi nhún vai nói: “Lý Mỹ Nhân đâu? Ngươi không nghi ngờ nàng ta chút nào sao?”

Đừng có đột nhiên thiên vị như thế chứ!

Vũ Văn Tường nhìn tôi một cách kỳ lạ rồi hạ giọng nói: “Người hầu Phỉ Thúy bên cạnh Lý Mỹ Nhân và tên sai vặt Vượng Tài của Tiền thiếu gia đã đưa ra chứng cứ hẹn hò xác thực của họ.”

“Ngươi đoán xem, lấy tiền đề là hoàng huynh chưa từng sủng hạnh Lý mỹ nhân thì đứa bé trong bụng nàng ta là của ai? Cha của đứa bé là ai?”

Mặt tôi vô cảm nhìn hắn: “Có thể có một khả năng, đứa bé là của ta đó.”

Vũ Văn Tường cũng nhìn tôi với vẻ vô cảm: “Ngươi nói to hơn nữa đi, bản vương sợ hoàng huynh không nghe thấy.”

Ai mà ngờ được chứ?

Không ai ngờ được!

Lý mỹ nhân, với tư cách là người đang mang thai con của Tiền thiếu gia, đương nhiên được loại trừ khỏi nghi ngờ gϊếŧ hắn.

Nhà họ Tiền yêu cầu Vũ Văn Mặc giao tôi ra, dùng mạng đền mạng.

Tôi im lặng.

Một lúc sau, tôi chậm rãi mở miệng: “Người bình thường cũng biết chọn cái gì.”

Rõ ràng, Vũ Văn Mặc không phải là người bình thường.

Y không chịu giao tôi ra.

Vũ Văn Tường đứng bên cạnh nhặt hành lý của tôi lên, thúc giục: “Mau đi thôi, đừng dây dưa khốn khổ ở đây nữa, hoàng huynh nói rồi… nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn.”

Tôi không động đậy.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Nhớ lại lần trước hắn chưa nói xong đã bị Vũ Văn Mặc ngắt lời, tôi hỏi: “Lúc đó ngươi nói hắn thường xuyên... gì đó?”

Vũ Văn Tường hồi tưởng lại, chắc biết tôi đang nói đến lần hắn dẫn tôi ra khỏi cung rồi bị Vũ Văn Mặc phát hiện.

Hắn ừ một tiếng, giọng điệu rất đương nhiên: “Hoàng huynh thường xuyên nhìn lén ngươi, ngươi đã sớm là người trong lòng hắn rồi.”

Tôi: “...”

Lông mày tôi nhướn lên, như bị sét đánh!

Tôi không thể tin mà mở miệng: “Ép buộc thêm tuyến tình cảm cũng không ai thêm giống như mấy người!”

Vũ Văn Tường cũng không thể tin hỏi lại tôi: “Bao năm nay hắn chỉ muốn gϊếŧ mỗi ngươi, nhưng vẫn luôn nhịn không gϊếŧ, ngươi nghĩ là vì cái gì?”

Tôi chớp mắt: “Vì sắc đẹp của ta chứ gì?”

Vũ Văn Tường: “...”

Vũ Văn Tường: “Mau đi đi, bản vương sợ bị tức chết ở đây.”

Hắn dẫn chúng tôi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đôi khi không biết ngươi ngu thật hay giả ngu nữa.”

Tôi không trả lời hắn.

Vì tôi cảm thấy, cần phải từ từ.

Nhưng rõ ràng Vũ Văn Tường không định cho tôi cơ hội để từ từ: “Không lẽ ngươi nghĩ rằng bao năm qua, ngươi có thể tùy ý thay đổi thân phận trong cung mà không bị phát hiện… là nhờ vào may mắn của mình sao?”

“Hay ngươi nghĩ rằng khi bản vương vừa bắt được ngươi, hoàng huynh có thể ngăn lại ngay sau đó là vì người của bản vương không đủ mạnh?”

“Ngươi có nghĩ rằng đám cháy trong cung của Lý mỹ nhân ban đầu nhằm vào ai?”

“Người phụ nữ đó để thử lòng hoàng huynh, đã cho người nói rằng ngươi đang ở trong đám cháy, nghe nói khi hoàng huynh lao vào, tám tên ám vệ cũng không cản nổi.”

Vũ Văn Tường nói một tràng dài, càng nghe lòng tôi càng khó chịu.

Cho đến khi hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nói: “Hoàng huynh nói lần này trong cung đại loạn, trong ba tháng tới hắn sẽ không thể tìm được chỗ ẩn náu của ngươi, vì vậy cược... coi như ngươi thắng.”

“Các ngươi đã cược gì vậy?”

“Nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy hoàng huynh thua cược lần nào…”

Tôi đi không nổi nữa.

Hai chân nặng như đổ chì.

Vũ Văn Tường cười khổ mua vui, hỏi tôi: “Cảm thấy nai con trong lòng chạy loạn rồi?”

Tôi nghiêm túc tự hỏi rồi đáp: “Không có.”

“Chủ yếu là lương tâm bị cắn rứt, dù sao thì hắn gãy xương sườn là do ta gây ra, bây giờ còn mang thương tích ra chiến trường, thật không dễ dàng.”

Vũ Văn Tường: “...”

Vũ Văn Tường: “Ngươi đúng là đồ không có lương tâm.”

Chúng tôi đi tới trước cổng hoàng cung.

Nhìn Vũ Văn Tường bước ra khỏi cổng cung.

Buổi chiều Mặt Trời ngả về tây, ráng đỏ tô điểm, cổng hoàng cung cao hơn chục mét là nơi mà nhiều năm qua tôi luôn mơ ước được bước ra một cách đường đường chính chính. Hai bên không còn thị vệ nào hỏi tôi khi nào trở lại, họ mặc áo giáp chỉnh tề sẵn sàng ra trận.

Đêm nay chắc sẽ là một đêm mất ngủ.

“Ta không đi nữa.” Suốt cả đường không nói “không”, tôi bất ngờ vỗ vai Vũ Văn Tường.

Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, tôi quay lại hướng về phía nhà lao: “Càng nghĩ càng giận, để Lý mỹ nhân sống sót, tôi sợ ban đêm không ngủ được.”

Tôi nghĩ có lẽ là tôi thật sự cảm nhận được sự nâng đỡ của Vũ Văn Mặc.

Nếu không, không đến mức can đảm làm liều, bước đi không màng đến ai.

Trong đại lao.

Thạch tín hồng là do Nguyệt Quý phi mang về từ bên ngoài cung rồi tự tay nghiền nát.

Cháo dưỡng thai là do Hiền phi tự tay bưng đến trước mặt Lý mỹ nhân.

Tôi xuất hiện khi Lý Mỹ Nhân đang chế giễu cuối cùng Hiền phi vẫn phải đến cầu xin cô ta, ừng ực uống một nửa bát cháo.

Lý mỹ nhân trợn tròn mắt, khó tin nhìn ba người chúng tôi.

Nguyệt Quý phi lặng lẽ rơi lệ, kiếp trước Vũ Văn Mặc bị Lý mỹ nhân lừa gạt, tàn sát sạch cả nhà nàng.

Hiền phi đứng bên cạnh Vũ Văn Tường, khẽ khấn Phật, cầu cho không còn chiến loạn.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Lý mỹ nhân, nhìn thấy máu rỉ ra từ khóe miệng cô ấy, chậm rãi đưa tay ra về phía bụng cô ấy.

Trong ánh mắt hoảng sợ của cô ta, tôi kéo ra một đống cỏ dại từ dưới áo: “Diễn xuất tốt đấy, kiếp sau đừng diễn nữa.”

Không ai ăn mà không phải trả tiền.

Đứa con này không thể là thật.