Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Hồng Nhan Hoạ Thuỷ

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi muốn biện hộ, nhưng chưa kịp nói thì Vũ Văn Mặc đã cắt ngang trước: “Trẫm đã nhường, nếu không thì vụ cháy hôm đó mới đúng là lần đầu tiên.”

Khi y nói ra điều này thì cả tôi và Lý Mỹ Nhân đều quay đầu nhìn y.

Rõ ràng là y mặt dày, chẳng có ý định giải thích bất cứ điều gì.

Tôi nhìn thẳng về phía y.

Đôi mắt dường như lóe lên ánh sáng trong giây lát, có những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

Vũ Văn Mặc đưa tay xoa đầu tôi, sau đó nhắm mắt lại rồi cong khóe môi: “Tiếp tục đi.”

Như thể đây là một trò chơi vậy.

Y đắm chìm trong đó.

Tôi nhìn theo bóng lưng y một lúc rồi hỏi Lý mỹ nhân bên cạnh: “Cô có nhìn thấy không? Có phải lúc y đi ra ngoài thì suýt nữa trượt chân không?”

Ai mà ngờ được, nhiều năm rồi mà y vẫn có khuynh hướng chân trái vấp chân phải cất cánh tại chỗ.

Hiển nhiên là Lý mỹ nhân quá lười để phản ứng với tôi.

Cô ấy rúc vào góc, ôm bụng, buồn buồn chẳng chịu mở miệng.

Tôi không còn cách nào ngoài việc trốn vào trong góc và gặm bánh bao: Tất cả những danh tính khác mà tôi chuẩn bị trước đều đã bị lộ, bây giờ tôi đứng yên chẳng khác nào trực tiếp tặng đầu cho Vũ Văn Mặc.

Sau khi nghĩ kỹ thì tôi quyết định chờ một chút, người xuyên qua như Lý mỹ nhân hẳn là sẽ có plan B.

Sự thật chứng minh, cô ấy có thật.

Còn tôi thì chẳng thể nhờ vả được chuyện gì.

Tôi tận mắt chứng kiến Tiền công tử trước đây đã cúng một đống ngục giam, đưa cho Lý Mỹ Nhân một viên thuốc giả chết qua song sắt.

Xuất hiện rồi! Nam hai thâm tình và oán hận!

Lý mỹ nhân đã nhận thuốc nhưng chậm chạp chưa uống.

Tôi nhìn ra được sự không cam lòng trong mắt của cô ấy.

Cô ấy không muốn rời cung, không nỡ rời xa vinh hoa phú quý ở đây, không muốn bỏ vị trí mẫu nghi thiên hạ khi chỉ còn cách vài bước nữa rồi lại trở thành một thứ dân.

Cô ấy không muốn, nhưng tôi thì muốn.

Tôi muốn thương lượng với cô ấy, nhưng khi vừa thấy tôi thì cô ấy đã kéo Tiền công tử lại. Không đợi hắn phản ứng, cô ấy đã bóp miệng hắn rồi nhét vào: “Đừng hòng, có cho chó ăn thì tôi cũng không cho cô đâu!”

Tiền công tử: “?”

Tôi: “?”

Tôi nhìn Tiền công tử ngã xuống đất, bắt đầu co giật rồi sau đó bị người khác kéo đi lập tức.

Thứ cô ấy đau đớn đánh mất chỉ là nam hai của cô ấy, còn thứ tôi đau đớn đánh mất là tự do và mạng sống của tôi!

Ngoài kia những yêu cầu “chém gϊếŧ tai tinh” càng lúc càng nhiều, nhưng Lý mỹ nhân nhất quyết không chịu rời đi.

Tôi biết cô ấy đang đợi ai.

Hiền phi.

Một nhân vật phản diện không thể thiếu trong truyện thế thân cung đấu.

Như đã biết, những nhân vật phản diện có vẻ ngoài từ bi nhưng thực chất lại là những kẻ có lòng dạ rắn rết. Họ luôn thích ngồi trên cao nhìn sự gian khổ của chúng sinh, rồi biến hậu cung thành một mớ hỗn độn.

Ngay từ đầu, Hiền phi đã muốn nói chuyện rõ ràng với Lý mỹ nhân.

Chỉ là lúc đó cô ấy kiêu ngạo nên khinh thường kết giao với Hiền Phi mà thôi.

Hai ngày trước, cô ấy đã nhờ người gửi tin, xin Hiền phi cầu tình thay cô ấy, sau này chắc chắn sẽ máu chảy đầu rơi.

Cuối cùng một ngày trước khi Lý mỹ nhân bị chém đầu, Hiền phi đã đến

Nàng ấy đeo hai bông mẫu đơn trên đầu và diện một bộ cung phục màu tím. Hộ giáp màu đỏ dài đến mức chỉ cần giơ tay lên là có thể chọc mù mắt Lý mỹ nhân.

Khóe miệng tôi giật giật. Đúng là khác với hình ảnh “yêu thích màu sắc giản dị và toát ra ánh sáng ấm áp của Phật pháp” trong tưởng tượng của tôi.

Lý Mỹ Nhân dập đầu rồi nói nương nương cứu mạng.

Hiền Phi làm ký hiệu im lặng: “Bổn cung đang tìm một cung nữ… Bạch Tiếu Tiếu, nếu ngươi có cách thì có thể ta sẽ cứu ngươi một mạng.”

Tôi suy nghĩ một hồi với cái đầu không thông minh lắm của mình, nhưng vẫn không biết bản thân đã chọc Hiền phi khi nào.

Lý mỹ nhân cười cực kỳ tự tin: “Không cần phải chủ động, nàng ta sẽ tự xuất hiện.”

Tôi cười tự tin hơn cô ấy: Ha, đúng là nữ nhân, có khi nào cô không mang họ Lý mà mang họ Trương, từ nay trở đi định nhận thầu hết ao cá hoàng cung à?

Lý Mỹ Nhân cười phúc hậu, vô hại nhưng lời nói lại lạnh lùng như băng: “Nếu nàng ta không xuất hiện thì cứ lan tin rằng một một canh giờ sẽ gϊếŧ một cung nữ từng trông coi nàng ta. Chưa hết một nén nhang, nàng ta chắc chắn sẽ xuất hiện.”

Tôi cười mất tự tin, khóe miệng kiêu ngạo không còn dũng khí để giương lên nữa.

Bởi vì nhìn vào ánh mắt điên rồ của Lý mỹ nhân, tôi nhận ra, cô ấy đang nghiêm túc.

Hiền phi do dự nhìn Lý mỹ nhân, rồi hỏi: “Chỉ vì mấy mạng sống không đáng giá của bọn người hầu, ngươi dám chắc rằng nàng ta sẽ tự nguyện đến à?”

Lý mỹ nhân cười nhẹ không nói gì thêm.

Tôi loạng choạng trượt trên mặt đất, nhanh chóng lăn qua đó.

Trước sự kinh ngạc của Hiền phi, tôi thản nhiên nói: “Có việc thì cứ nói, sao lại kéo người vô tội vào!”

Lý mỹ nhân cười ha ha!

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt âm hiểm như đang nhìn người chết.

Tôi quay đi, chẳng muốn nhìn cô ấy nữa.

Đúng là chỉ có người hiện đại mới biết cách bắt chẹt nhau: Cô ấy biết chắc rằng tôi sẽ không bao giờ để các cung nữ nhỏ phải toi mạng vì Bạch Bạch tôi.

Hiền phi dẫn tôi về phòng của nàng ấy.

Lý mỹ nhân bị nàng ấy bỏ lại.

Dù sao thì tôi cũng tự mình bò ra, chẳng liên quan gì đến cô ấy.

Trong cung của Hiền phi.

Chúng tôi nhìn nhau mà chẳng nói câu nào.

Quá trình này kéo dài quá lâu đến nỗi chúng tôi đều bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời, nàng ấy vẫn không nói gì.

Cuối cùng, khi chân trái đang quỳ bị tê nên tôi chuyển sang chân phải, Hiền phi mới nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi muốn nhận thưởng gì?”

Tôi nhìn nàng ấy với sự mơ hồ: “?”

Thay đổi quá nhanh, giống như một cơn lốc xoáy.

Khi tôi nhìn thấy Nguyệt quý nhân phía sau tấm màn, sự mơ hồ này đã đạt đến đỉnh điểm.
« Chương TrướcChương Tiếp »