Ba tháng sau.
Hiền phi ném một đống hạt dưa lên người phụ nữ bên cạnh: “Cho nên, nàng ta nói không cần ngươi ở bên cạnh, ngươi không ở bên cạnh thật à?!”
Nguyệt Quý phi bóc một múi quýt đặt vào miệng Hiền Phi: “Nàng ấy nói khi nào ta hiểu được cách ra bài mà không hủy mất một lốc lúc đấu địa chủ thì hẵng đi tìm nàng.”
Hiền phi ngửa mặt lên trời thét dài, rồi nằm liệt trên giường mềm: “Chấm hết, đời này chẳng có khả năng nào cả.”
Tôi lau lớp phấn dày trên mặt, nghe lời của Hiền phi, không kìm được việc gật đầu đồng ý.
Quả thực, với trình độ của Nguyệt Quý phi, sau khi Hiền phi chơi một lần với nàng, tức đến ba ngày cũng không muốn nói chuyện với nàng, nói rằng chỉ cần nhìn thấy nàng là đã khó chịu.
Tôi rời đi.
Nhưng cũng không hẳn là rời đi.
Chủ yếu là trước khi rời đi, có vẻ như tôi đã liếc mắt với Vũ Văn Mặc đứng trên tường cao ở nơi xa.
Nhóc béo ngày xưa, giờ đã là vua của một nước.
Trong ánh mắt của y dường như có tôi.
Hoá ra tôi đã ở bên cạnh y suốt nhiều năm rồi.
Tôi không biết nên làm gì, nhưng cũng không muốn cứ đần độn, u mê như thế.
Vì vậy, tôi tìm cơ hội, lại trở về bên cạnh Hiền phi, tiếp tục làm một cung nữ nhỏ tầm thường.
“Người nào đó ơi, để ta giúp ngươi mang cháo đậu đến cho Hiền phi nương nương nhé?” Giọng nói non nớt của con gái vang lên bên cạnh tôi. Tôi ngẩng đầu, đó là cung nữ Phỉ Thúy, nàng ta cười khi lấy khay từ tay tôi.
Tôi vừa định từ chối nhưng nàng ta đã cướp lấy. Nhìn thấy nàng ta đi xa, tôi nhún vai, tiếp tục vui vẻ làm một con cá muối.
Ai ngờ Hiền phi bên đó thấy tôi có vẻ quá thong thả, vẫy tay gọi tôi đến: “Bổn cung thấy ngươi trong lòng liền thích… Đến đây thử món bánh bao nhân đậu này đi.”
Ban đầu tôi muốn từ chối.
Nhưng chiếc bánh bao nhân đậu này thực sự rất thơm.
Tôi nhét liền ba chiếc bánh bao nhân đậu vào miệng, nhìn Phỉ Thúy lén lút bên kia.
Một luồng suy nghĩ bỗng lóe lên, bỗng dưng nghĩ đến, Phỉ Thúy hình như là nha hoàn thân cận của Lý mỹ nhân.
Thuốc bột mà nàng ta cầm trong tay trông cũng quen nữa. Hay lắm, đó không phải là những thứ chưa đút Lý mỹ nhân ăn xong sao?
Mặc dù tôi đã nhét ba cái bánh bao nhân đậu đỏ ở trong miệng nhưng dưới tình huống này, vẫn không nhịn được mà ưm ưm nói: “Nương nương! Có độc! Không thể ăn!”
Hiền phi một tay cầm lấy tô cháo đậu.
Bên đây, vì lo sợ nàng ấy sẽ không tin, tôi tiếp tục nói: “Hoàng đế ở kế bên bảo Quý phi nương nương tự tay mài thạch tín đỏ, lại bảo Lý mỹ nhân tự mình nếm thử, xác định người không còn, lúc này mới cho người bưng tới!”
Trong nháy mắt, cửa bị người ở bên ngoài đá văng.
Quần áo màu vàng sáng chói làm mù cặp mắt chó của tôi.
Tôi nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chủ vị cười hì hì nhào về phía người đang đi tới, giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong ngực người đàn ông, nũng nịu chỉ vào tôi nói: “Bệ hạ, ngài tới xem đi, thϊếp đã nói cung nữ này không phải là người bình thường rồi mà.”
Ba tháng không gặp, Vũ Văn Mặc gần như không thay đổi.
Chỉ là quầng thâm dưới mắt, có vẻ nhiều hơn một chút.
Y ghét bỏ đẩy Hiền phi qua một bên, bước vài bước đi đến trước mặt tôi.
Vũ Văn Mặc đứng trên cao nhìn xuống tôi: “Tiểu Bạch, bắt được nàng rồi.”
Tôi: “...”
Nhìn Hiền phi bị đẩy sang một bên đang nhăn mặt với tôi và Nguyệt Quý phi đang cầm quả dưa mật thơm ngon, tôi nghiến răng nghiến lợi: “Hắn đã cho hai người bao nhiêu tiền, để hai người bán đứng chị em như vậy hả!”
Hiền phi cười dịu dàng: “Bệ hạ nói, suất ra khỏi cung, chỉ một mà thôi.”
Nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, tôi lại nhớ đến Vũ Văn Tường.
Tôi không ra khỏi cung, nhưng nàng ấy lại có thể ra khỏi cung.
Là chị em, thì phải giúp đỡ nhau không tiếc cả mạng sống.
Tôi phất tay, bảo nàng ấy đi nhanh đi.
Bên cạnh, Nguyệt Quý phi dường như cũng muốn chạy, nhưng bị tôi kéo lại: “Ngươi làm gì có cơ hội để chạy!”
Nguyệt Quý phi cười nhẹ: “Bởi vì không có ai cản ta lại.”
Tôi muốn nói thêm, nhưng eo đã bị bàn tay lớn của người đàn ông nắm chặt: “Trẫm sẽ để họ thỉnh thoảng quay lại gặp nàng.”
Tôi: “...”
Vũ Văn Mặc: “Trẫm đã cho nàng cơ hội rồi, đây là lần thứ ba, nàng đã định sẽ phải ở trong cung với trẫm đến già.”
Tôi suy nghĩ, nhăn mày nói: “Không đúng! Đây rõ ràng là lần thứ hai!”
Y gần như dán cả người vào người tôi, hơi thở của y lởn vởn bên tai tôi, người tôi co rúm lại, giọng nói khô khốc: “Mỹ nam kế cũng vô dụng thôi…”
Chỉ nghe. Vũ Văn Mặc cắn vào tai tôi, thấp giọng hỏi: “Vậy... cuối cùng Chu Bình và Tứ Phượng có quan hệ gì?”
Tôi cứng đờ, kinh ngạc: “...!!!”
Làm sao mà ở đâu cũng có người của y vậy!?
“Nàng không thể chạy thoát được đâu.”
Tôi nghe y nói.
- Hết truyện -