Chương 4: Nghi ngờ

Trong khi Viên Ngọc Minh đang tức giận vì kế hoạch diễn ra không đúng như kế hoạch của mình thì tiếng chuông vào học vang lên. Mọi người ngay lập tức trở về vị trí của bản thân mình. Viên Ngọc Minh cũng bước đến bàn này và ngồi xuống. Cô lập tức thắc mắc, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là bàn của cô mà, tại sao cô ta lại ngồi ở đây. Cô ta ngay lập tức đứng lên và tiến tới gần cô. Cô lập tức tránh xa cô ta, cô ta thấy cô phản ứng như vậy thì bày ra vẻ mặt vô tội nói " lúc trước mình vừa chuyển đến đây vẫn chưa có bàn học nên cô kêu mình ngồi tạm chỗ của bạn, bạn học Cẩn không có vấn đề gì chứ ". " Lúc trước tôi không có ở đây thì cô có thể ngồi ở đây nhưng bây giờ tôi đã đến trường thì cô cũng nên biết điều mà chuyển đi chỗ khác đi ". Cô ta nghe những lời cô nói thì gần như bật khóc nói " bạn học Cẩn, chỗ này là lúc trước cô giáo bảo mình ngồi ở đây mà, nếu bạn có bất mãn gì thì đi nói với cô đi ". Cô ta vừa dứt lời thì giáo viên bên ngoài cũng bước vào " Có ai có ý kiến gì à, nếu muốn ý kiến gì thì đến văn phòng gặp tôi để giải quyết, đừng có ở đây mà ức hϊếp bạn ". Bà ta vừa bước vào lớp thì nghe có tiếng nói, bà ta cũng đang muốn biết ai có ý kiến với mình. Khi nhìn rõ thì bà mới biết là ai, " Ồ, đây chẳng phải là Cẩn đại tiểu thư sao? ".

Bà ta nói với vẻ trào phúng, bà ta vừa chuyển đến trường này thì đã nghe danh vị Cẩn tiểu thư này, không chỉ xinh đẹp mà còn mặt dày theo đuổi Lãnh thiếu mặc dù cậu ta không thích cô là chuyện mà ai cũng biết. Chỉ là từ lúc đến đây bà ta vẫn chưa được gặp mặt cô. " Nghe danh đại tiểu thư đã lâu, hôm nay mới được gặp. Quả nhiên đúng như mọi người nói Cẩn tiểu thư cao ngạo, hϊếp người quá đáng, coi trời bằng vung". Bà ta cười trào phúng nói.

" Tôi cao ngạo, coi trời bằng vung, hϊếp người quá đáng, việc này rõ ràng là cô sai. Cô dư sức biết đây là chỗ của tôi mà cô vẫn cho cô ta ngồi, như vậy là tôi sai sao ". Cô đáp trả lại bà ta. Bà ta tức giận nói " Cô không có học thức sao? Nói chuyện với giáo viên mà nói kiểu vậy, cái gì gọi là tiểu thư khuê cát chứ, tôi thấy cô là kẻ đầu đường xó chợ hơn đó ". Bà ta mỉa mai. Vốn dĩ bà ta có thể mạnh miệng như vậy là do tình nhân của bà ta là hiệu trưởng trường này. Ông ấy cho bà ta vào dạy thế này thì đã cho bà ta thể diện rồi, bà ta có gì mà phải sợ chứ, chẳng phải là một cô tiểu thư thôi sao.

Cô bật cười " Hơ, tôi không có học thức, tôi cảm thấy người không có học thức là bà thì đúng hơn. Bà dựa vào cái gì mà có thể bước chân vào dạy cái lớp này người hiểu rõ nhất chẳng phải sao ". Câu nói của cô làm mặt bà ta tái mét. Bà ta còn định nói gì đó nhưng hiệu trưởng đã gọi bà ta đến văn phòng. Sau khi bà ta đi ra ngoài, cô cũng không trở về chỗ ngồi cũ mà trực tiếp đến bàn của Bảo Vy để ngồi.

" Cậu không giống với lúc trước? " Bảo Vy đột nhiên lên tiếng, nếu là Ngọc Nghiên thì cô ấy đã không cãi nhau với cô giáo mà trực tiếp gọi điện bải ba cô xa thải bà ta rồi, thậm chí cô còn có thể đánh bà ta bởi bà ta đang mỉa mai cô. Cô cảm thấy Ngọc Nghiên hoàn toàng thay đổi, cô còn nghĩ đây thậm chí đây không phải là bạn thân của cô nữa đó.

Nghe câu nói của Bảo Vy mà cô cảm thấy hơi lo lắng, chẳng lẽ cô ấy phát hiện gì sao. " Thì mình đã thay đổi rồi mà, mình sẽ không tự tiện đánh người đâu" cô cười trả lời cô ấy. Bảo Vy cảm thấy cũng đúng ai cũng nói Ngọc Nghiên đã thay đổi nên việc cô xử sự như vậy cũng không có gì lạ.

Ở một nơi khác trong lớp, Lãnh Thiên Hàn cũng cảm thấy khác lạ, nếu là Cẩn Ngọc Nghiên thì hôm nay cô sẽ không xử sự như vậy. Đúng là anh nghe mọi người nói tính cách của cô đã thay đổi, nhưng anh không nghĩ cô lại thay đổi lớn như vậy. Liệu cô có phải là cô hay là đã trở thành một người hoàn toàn khác?