Chương 47: Chạm trán

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

Đông Đông thở hắt ra từng hồi, mặt nó trắng bệch. Thu Thu hoảng quá, vội vàng lấy ấm đun nước màu xanh quân dụng ra cho em trai uống một ngụm nước đã pha linh dịch. Uống xong trông mặt nhóc mới hồng hào hơn được một chút.

Thẩm Thu Bình cũng hoảng lắm. Bà nhìn khuôn mặt xám lại của Đông Đông mà như hồn bay phách tán đến nơi: "Thu Thu, con địu cái giỏ này giúp mẹ, để mẹ cõng em đi tiếp!”

Không đợi Thu Thu trả lời, Đông Đông liền nhảy dựng lên rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Mẹ, con tự đi cơ!” Đường đến nhà bà ngoài xa quá, nếu để mẹ cõng nó thì mẹ sẽ mệt lắm.

Thu Thu nghiêng đầu, thấy mặt Đông Đông đã tốt hơn một chút thì biết linh dịch cũng có tác dụng rồi. Cô nhỏ giọng khuyên mẹ: "Mẹ, để Đông Đông tự đi thêm một đoạn nữa, nếu em không chịu được thì mẹ con mình thay phiên nhau cõng em!”

Hai chị em đã nói đến mức này nên Thẩm Thu Bình cũng không cố chấp nữa.

"Ơ kìa, ba mẹ con đứng giữa đường làm gì đấy?"

Thẩm Thu Lệ và Lâm Hạnh đi sau ba mẹ con đã vượt qua họ, theo sau hai người còn có một cái đuôi là Lâm Cẩu Bảo. Ba mẹ con nhà đó tay xách nách mang, trông đúng là chói mắt.

Thẩm Thu Bình cũng không nghĩ tới sẽ gặp Thẩm Thu Lệ ở chỗ này. Sinh nhật năm ngoái, bà chị gái này đi rõ sớm kia mà, sao năm nay còn muộn hơn cả bọn họ? Bà thấy vậy cũng hỏi: "Sao nhà chị vẫn còn ở đây?”

Thẩm Thu Lệ cũng quên mất vấn đề mình vừa hỏi là gì, bà ta giơ cái túi đồ trong tay lên, vẻ mặt đắc ý lắm: "Khổ ghê, chỉ trách Xuân Sinh nhà này biết ba thích ăn bánh quế nên mới cất công đi mua, nào ngờ cửa hàng bánh ngọt Tô Ký lắm người xếp hàng quá, cuối cùng lại trì hoãn thời gian!”

“Chị có lòng, biết ba thích ăn bánh quế!” Thẩm Thu Bình nói đều là lời thật lòng. Bánh quế của Tô Ký là sản phẩm nổi danh của cả làng đấy, không chỉ đắt mà còn khó mua, đúng là hàng hiếm.

“Đương nhiên, tao là đứa con gái mà ba thương nhất kia mà!” Mặt Thẩm Thu Lệ trông rõ đắc ý, nói xong câu ấy, bà ta vươn cổ nhìn cái giỏ nhỏ xộc xệch trong tay Thẩm Thu Bình, ánh mắt lóe sáng: "Thu Bình, lần này mày tặng quà gì để mừng thọ ba đấy?”

Thẩm Thu Bình lập tức giấu cái giỏ của mình đi, bà nói bâng quơ: "Không phải thứ gì đáng giá, em tự biết không bằng quà của chị!”

Nụ cười trên mặt Thẩm Thu Lệ lại càng vừa ý: "Thu Bình à! Không phải chị đây trách mày, nhưng ba vất vả nuôi hai chị em chúng ta từng ấy năm, một năm ba cũng chỉ có một ngày sinh nhật để mình báo hiếu, không nói hiếu thuận đi, ít nhất không thể vác cái xác không qua đó ăn chực rồi về được, đúng không?”

Thẩm Thu Lệ lấy được Lâm Xuân Sinh, nhà họ Lâm ít người, Lâm Xuân Sinh lại là tài xế xe tải, công việc ổn định, nhiều tiền nên điều kiện gia đình cũng gọi là khấm khá.

Còn cô em gái Thẩm Thu Bình lấy Diệp Kiến Quốc, tuy nghe Diệp Kiến Quốc là đại đội trưởng có vẻ oai phong lắm, nhưng nhà họ Diệp đông anh đông em, cuộc sống không bằng nhà họ Lâm được.

Thẩm Thu Bình: "Chị, em biết nhà chúng em không giàu sang gì, lại càng không bằng điều kiện nhà chị, thế nên em nghĩ chị có biếu ba mẹ nhiều hơn cũng là chuyện nên làm, dù sao đấy cũng nằm trong phạm vi chị chi trả được mà!”