Chương 44: Chia trứng 2

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

Sau khi Thu Thu đưa trứng cho Diệp Kiến Quốc thì còn thừa bốn quả, cô cất vào trong túi, chờ sau khi về đến nhà liền gọi ba ông anh họ con bác cả đến đống rơm sau vườn. Cô mở lòng bàn tay để lộ ba quả trứng gà rừng đã nấu chín: “Anh cả, anh hai, anh ba, ba người mau ăn đi!”

Diệp Đông Hải, Diệp Đông Thanh và Diệp Đông Cao đều đối xử tốt với Thu Thu, ngày thường có gì ăn cũng nhớ đến cô em gái này, đương nhiên Thu Thu cũng không quên hai ông anh trai thương mình hết mực.

Diệp Đông Hải có cá tính ổn trọng nhất, anh lắc đầu rồi đẩy trả cho cô: “Thu Thu, để lại cho em ăn đi!”

Bọn họ cũng nghe được chuyện Thu Thu nhặt được một tổ trứng gà rừng rồi. Đội sản xuất có bao lớn đâu, có chuyện gì thì một buổi là cả đội biết hết. Giờ thì toàn bộ người của đội sản xuất đã biết tin cô con gái cưng nhà họ Diệp nhặt được một ổ trứng gà rừng, đúng là khiến người ta hâm mộ muốn chết!

Đông Cao thì không nghĩ nhiều như Đông Hải, anh vui vẻ nhận quả trứng từ tay cô em gái, còn không quên vỗ vỗ đầu Thu Thu: “Không bõ công anh ba thương em như vậy!”

Diệp Đông Thanh cũng cười: “Vậy anh cảm ơn em gái Thu Thu nhà mình nhé!”

Hai người đều nhận rồi, Diệp Đông Hải cũng chẳng từ chối nữa. Đến khi ba người đều nhận trứng, Thu Thu mới thè lưỡi tinh nghịch: “Các anh giúp em gọi cả anh tư ra đây nhé. Bác dâu không thích em nên em chẳng dám sang phòng gọi anh ấy, sợ sang rồi còn khiến anh ấy bị đánh dữ hơn thì chết!”

Anh tư chính là Diệp Đông Lai, cũng là con trai lớn mà Vương Quế Chi ghét nhất. Diệp Đông Hải nhíu mày: “Cô hai vẫn tệ bạc với Đông Lai như thế à?”

Thu Thu gật gật đầu: “Lúc nãy em cũng định đi gọi anh tư nhưng thấy anh ấy đang bị bác dâu mắng ghê lắm. Em sợ nên không dám vào đấy!”

Cô hiểu tính tình của Vương Quế Chi, nếu cô mà vào thì chỉ khiến anh tư bị mắng ghê hơn, có khi buổi tối còn bị đuổi đi, không có chỗ ngủ ấy chứ.

Thu Thu nói vậy là vì chuyện đó cũng đã từng xảy ra rồi.

Diệp Đông Hải trầm giọng: “Để anh đi khuyên cô!”

Diệp Đông Hải là phận con cháu nhưng lại là cháu trai cả, mà bản thân anh ấy cũng là người nghiêm nghị, cứng rắn.

Hai vợ chồng già Triệu Thúy Hoa và Diệp Thuyên Trú cũng đặt rất nhiều hi vọng lên người đứa cháu đích tôn này, tính ra thì trong nhà Diệp Đông Hải vẫn có tiếng nói nhất định.

Anh ấy đi Thu Thu cũng yên tâm.

Cô đợi một lúc lâu mới thấy bóng dáng Diệp Đông Lai xuất hiện. Trông mắt anh hơi đỏ, chắc là bị Vương Quế Chi mắng rồi. Anh cứ nhìn xuống đất, giọng cũng không vui gì cho cam: “Thu Thu, muốn hái hoa ngải tiên nữa hả? Để anh đi hái cho em nhé!”

Thu Thu thích hoa cỏ, tuy anh tư không hay nói nhưng rất thương cô, dù bận đến mấy thì hôm nào cũng sẽ hái cho cô em gái một ít hoa dại cô thích.

Thu Thu lắc đầu, cất giọng mềm mại: “Hôm nay em không cần hoa!”

Cô xòe bàn tay ra, một quả trứng gà rừng nằm lẻ loi trong lòng bàn tay bé xinh, hình như vẫn kém xa so với những món quà xinh đẹp mà mỗi lần đi làm về Diệp Đông lai đều đưa cho cô em gái nũng nịu nhà mình.

Thu Thu nghĩ vậy thì lại thấy hơi xấu hổ: “Anh tư, anh đợi lát nữa em đến chỗ bà nội lấy thêm hai quả nữa cho anh nhé!”

Vừa rồi Diệp Đông Lai bị mẹ mình mắng là đồ ăn no lười làm, nếu không phải cả đại gia đình ăn cơm chung với nhau thì có khi anh còn không được mẹ ruột cho ăn cơm ấy chứ.

Nhưng khi nhìn thấy cô em gái cầm trứng gà rừng đưa cho mình, trong lòng anh vẫn thấy ấm áp lắm. Anh run run cầm lấy quả trứng kia, chậm rãi bóc vỏ rồi bỏ vào trong miệng, một mùi hương thơm nức phả vào khoang miệng khiến anh nghẹn ngào: “Rất ngon!”