Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Diệp Kiến Quốc dắt theo mấy đứa con trai xuống ruộng gặt lúa, trước lúc đi cũng mang theo nước nhưng vì ít nên cả nhà phải uống kiểu tiết kiệm, lại còn đặt giữa đống lúa mì, phơi nắng suốt buổi chiều, nước lạnh cũng biến thành nước nóng.
Giờ được uống hớp nước do chính tay cô con gái rượu mang tới, đúng là vừa mát vừa ngọt lành. Tên Ái Quốc thấy thế lại cất giọng trêu ghẹo: “Kìa anh Kiến Quốc, được cô con gái đưa nước cho sướиɠ đến nỗi không nỡ buông bình nước ra à!”
Diệp Kiến Quốc cười ha ha, thỏa mãn chép chép miệng: “Chú nói đúng đấy, nước do con gái tôi đưa đúng là ngọt lịm đến tận tim, ngon không gì sánh bằng!”
Cả đám đàn ông đang làm việc gần đó nghe thấy đều bật cười lớn, nhưng tất cả đều là nụ cười thiện ý. Bọn họ biết, ông anh Kiến Quốc tính nóng như lửa chỉ thương cô con gái cưng này nhất thôi.
Chỉ có Lâm Xuân Sinh là cất giọng chua lè: “Thu Thu, sao bác của cháu lại không có phần thế hả?”
Thu Thu mở to hai mắt, mềm giọng nói: “Bác đã có chị Hạnh Tử chăm lo rồi, nào đến lượt cháu?”
Cô nhắc tới Lâm Hạnh khiến cả cánh đồng lập tức yên tĩnh. Có vẻ như mọi người đều đang nhớ tới chuyện Lâm Hạnh trộm đồ ở nhà họ Diệp hôm trước.
Lâm Xuân Sinh thấy ánh mắt mọi người nhìn mình thì không dám nói lời nào, cũng không có mặt mũi đi đòi nước với Thu Thu nữa.
Cơ mà nói cũng buồn cười, buổi trưa Lâm Hạnh đưa nước đến thì ông ta chê, chẳng hiểu sao cứ muốn nếm thử nước mà Diệp Kiến Quốc khen ngọt sẽ có vị như thế nào?
Nhưng chắc chắn Thu Thu sẽ không cho ông ta. Nhà họ Diệp có biết bao người đang chờ nước, Thu Thu lại mang mỗi cái bình cỏn con, mỗi người chẳng cũng chỉ được hai ngụm là hết.
Con bé đã không nói gì, Lâm Xuân Sinh cũng không mặt dày đến nỗi tranh với nhà người ta miếng nước. Thu Thu đưa bình nước cho mấy người anh họ, chờ mọi người uống xong mới bưng cái bình trống không, mang theo sự mỹ mãn trở về.
Vì không quen đi đường đất ở nông thôn nên cô đi rất chậm, sợ giẫm lên lúa mì đang phơi trên đường, đi tới đi lui lại phát hiện có gì đó không đúng.
Một nhúm lúa mì chưa cắt ở kia trông thấp hơn chỗ xung quanh hẳn, như thể bị lún xuống vậy. Trẻ con ở nông thôn có đứa nào không biết, lúa mì chín sẽ không cong xuống mà đứng thẳng như khi còn xanh.
Nhưng khoảng lúa trước mắt Thu Thu không như vậy, không hiểu bị gì mà có một chỗ nó sụp hết xuống, tại cô đứng ở chỗ cao hơn nên trùng hợp phát hiện ra điều này.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát liền quyết định lại chỗ đó xem, vừa rẽ lúa ra thì thấy chỗ đó bị gà rừng vòm lại một cái tổ khá bằng phẳng. Phần lúa mì ở giữa tổ đã bị con gà rừng đó ăn sạch lõi gạo mềm mại, chỉ còn trơ vỏ trấu vàng ruộm.
Tuy nhiên, trong đó lại có ba mươi quả trứng gà ngoan ngoãn nằm tụm vào một chỗ. Trứng gà rừng không lớn lắm, nhưng cái ổ này có nhiều trứng quá trời!
Hai mắt Thu Thu sáng lên, cô liếc xung quanh xem có ai không, may mà chỗ này chưa được thu hoạch nên cô mới có lộc ăn như vậy.
Thu Thu nuốt nước miếng, khom lưng liền nhặt hết trứng gà rừng lên ôm vào lòng. Trứng bị phơi nắng nên hơi âm ấm, khác với trứng gà nhà thuần một màu trắng, tổ trứng gà này có cả quả màu nâu nhạt, có mấy quả màu xanh lam xen mấy quả màu trắng.
Hai tay Thu Thu cũng cầm không hết chỗ trứng này. Cuối cùng cô chợt nhớ ra mình có công cụ mà, nhanh chóng mở nắp cái bình đựng nước quân dụng rồi cẩn thận đặt hết số trứng gà vào đó, nhưng chỉ đặt được mười bốn mười lăm quả là bình đã đầy đến miệng rồi.
Cô nhăn mày không biết nên làm thế nào, nhìn xuống quần áo của mình - có rồi! Thế là hai cái túi căng phồng chẳng còn chỗ nào để nhét nữa.
Trong ổ của con gà rừng kia vẫn còn bảy tám quả nữa, cô không ngại ngần gì, trực tiếp vén áo lên tận bụng tạo thành một cái túi rồi nhét nốt chỗ trứng vào đó. Một tay cô ôm “túi” trứng gà, một tay bưng bình nước quân dụng rồi chậm rãi dịch chân về phía Thẩm Thu Bình.