Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Cô không biết lí do gì khiến Lâm Hạnh muốn lấy ngọc bội của cô, nhưng sau khi trải qua một lần bước vào cửa tử, Thu Thu biết miếng ngọc này thật sự rất đặc biệt.
Nhưng nghĩ đến đây, Thu Thu vô thức nhíu mày. Cô đã chết một lần rồi tận mắt chứng kiến sự biến hóa của ngọc bội mới biết nó đặc biệt thế nào, nhưng Lâm Hạnh thì sao? Sao cô ta biết miếng ngọc bội này không giống những miếng ngọc khác? Điểm này mới là thứ khiến Thu Thu khó hiểu.
Nếu không phải cơ thể này đã thay đổi linh hồn thì có lẽ hôm nay Lâm Hạnh đã lấy được miếng ngọc rồi, trong trí nhớ mà cô nhận được thì nguyên chủ rất thân thiết với Lâm Hạnh.
Đương nhiên, là cô ấy đối xử tốt với Lâm Hạnh chứ chị ta thì chẳng tử tế gì đâu, nói chung là quan hệ của bọn họ khá phức tạp.
Lâm Hạnh hít sâu một hơi, ép mình phải tỉnh táo lại, cô ta biết chuyện này không thể nóng vội.
Cô ta cố rặn ra một nụ cười hiền dịu: “Nếu giờ em không muốn đổi thì chờ ngày nào em chán, lại đến đổi với chị cũng được nhé!”
Thu Thu ngoài mặt thì ừ ừ nhưng trong lòng lại đang tự nhủ nhất định phải cất cho kĩ miếng ngọc này, không thể để nó rơi vào tay chị họ được.
Đối đáp qua loa với Lâm Hạnh xong, Thu Thu giơ tay xoa xoa thái dương. Có lẽ là phơi nắng lâu quá nên cô cảm thấy chân cũng run run, sắp đứng không nổi nữa rồi: “Chị Hạnh Tử, em hơi mệt nên về trước nhé!" Cô ngừng một lúc rồi cố ý nói thêm: “Chị Hạnh Tử thật là hiếu thảo, đến việc mang nước cho bác cũng cần đến tay chị!”
Câu nói này của cô khiến sắc mặt Lâm Hạnh đen như đáy nồi.
Nhà Thu Thu có đến mấy đứa con trai mà ai cũng thương cô em út là cô nhất, thời tiết nắng nóng như thế nào cũng không nỡ để cô mang nước ra đồng. Còn Lâm Hạnh thì khác, cô ta là con gái cả của nhà họ Lâm, bên dưới còn em trai em gái nhỏ tuổi hơn nữa.
Việc nhà đa số đều một tay cô ta cáng đáng nên nhiệm vụ đưa nước vào ngày nóng như thế này cô ta cũng phải làm.
Thật ra trời nóng quá thì cũng không cần Thu Thu phải ra khỏi nhà, nhưng Lâm Hạnh lại không ngừng khóc lóc kể lể trước mặt Thu Thu, nói là cô ta không dám đi ra cánh đồng lúa mì một mình, cần phải có người đi cùng.
Thế là cô nàng ngốc nghếch Thu Thu liền bị xúi đi theo Lâm Hạnh tới đây, còn nghe theo lời Lâm Hạnh mà lấy ngọc bội ra khỏi cái kho nhỏ của bản thân rồi mang theo bên mình.
Mấy thứ này bình thường đâu có ai mang ra đường đâu, chỉ thỉnh thoảng lén cầm ra ngắm một chút rồi bỏ lại thôi.
Nhưng hôm nay lại bị Thu Thu cầm đi mất. Thu Thu không dám nghĩ, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ gây ra hậu quả gì nữa.
Cô cầm chắc miếng ngọc bội, không về nhà ngay mà vòng ra cánh đồng lúa mạch phía trước rồi kêu lớn cho Diệp Kiến Quốc nghe thấy: “Ba, con hơi mệt nên về trước nha!”
Theo những ký ức trong đầu thì Diệp Kiến Quốc yêu chiều cô con gái này vô điều kiện, nếu đã tới rồi thì cô cũng không thể không chào mà về luôn được.
Diệp Kiến Quốc vóc người cao lớn, trông rất đàng hoàng, ông mặc một bộ đồ dễ thấm mồ hôi khá chỉn chu, nghe cô con gái cưng gọi thì không thèm hô khẩu hiệu nữa, nhẹ nhàng nhảy từ đống lúa mạch xuống rồi chạy lại chỗ cô.
Ông dỡ chiếc khăn đã dính đầy mồ hôi đến nỗi có mùi xuống rồi giơ lên che nắng cho Thu Thu: “Con bé này, đã dặn con giữa trưa nắng đừng đi ra ngoài mà con không nghe lời, giờ khó chịu rồi đúng không? Mau về nhà đi, trưa nay mẹ con có nấu chè đậu xanh đấy, mát lắm. Đi về nhớ uống ngay một chén cho hạ nhiệt nghe chưa?”
Ông trách mắng là thế nhưng vẫn không quên dùng khăn thấm mồ hôi rịn ra trên mặt Thu Thu.