Chương 30: Sau này đừng hòng cô ta làm người tốt

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

"Thu Thu vừa tỉnh thì tôi đã ra ngoài rồi! Con người quý ở việc biết điều, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm!” Trong lời nói của Triệu Thục Phương chứa nhiều ẩn ý: “Thím tư này, thím cảm thấy đối với Thu Thu thì ba mẹ và bà nội quan trọng hơn, hay là người bác dâu như tôi quan trọng hơn?”

Lý Hồng Phân ấp úng: “Đương nhiên là mẹ và vợ chồng anh ba rồi!”

Triệu Thục Phương nở một nụ cười trí tuệ, trong đó còn có cả sự hiền từ của người trên: “Vậy tại sao tôi phải để ý việc mình không được tham gia vào cuộc nói chuyện trong đó? Nếu Thu Thu muốn thì con bé đã nói ngay luôn rồi. Tôi hiểu tính cách con bé, nó sống thiện lương, nếu đã chọn không tiết lộ cho nhiều người thì chứng tỏ là con bé cũng khó xử và bất đắc dĩ lắm. Tôi là người lớn, lại là bác dâu của con bé, đã không thông cảm thì thôi lại còn giận con bé, thím cảm thấy việc đó là nên hay không nên?”

Lý Hồng Phân cúi gằm, mặt cô ta đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ mong ở đây có cái lỗ nẻ nào để mình chui xuống cho đỡ nhục: “Không nên!”

Bấy giờ nét mặt Triệu Thục Phương mới dịu xuống, bà nghiêm giọng: “Vậy thím nói xem vì sao không làm việc có ích mà tối ngày cứ săm soi những cái chuyện như thế hả? Thím nhìn lại bản thân xem có làm gương cho bọn trẻ được không?”

Triệu Thục Phương lúc này trông cực kỳ giống với Triệu Thúy Hoa khi dạy dỗ mấy cô con dâu.

Lý Hồng Phân nhìn mà hoảng hốt, cứ như thể nhìn thấy mẹ chồng đang chống nạnh mắng xa xả vào mình vậy. Chỉ có thể nói đây thật sự là nỗi sợ đã ăn sâu vào máu rồi. Răng cô ta đánh lập cập vào nhau: “Chị, chị dâu cả!”

"Em có làm mấy chuyện săm soi như chị nói đâu!” Lý Hồng Phân cũng thấy oan lắm: “Em đang bất bình thay cho chị cơ mà!” Cô ta nhắc đến chuyện này chẳng phải là vì thương cho chị dâu cả quý con bé Thu Thu kia cứ như con ruột, thế mà lúc quan trọng lại bị đuổi ra ngoài, chứ cô ta có làm gì đâu.

Cô ta cũng bực lắm chứ!

Oan muốn chết đây này!

Rõ ràng là mình có lòng tốt lo nghĩ cho chị dâu cả, thế mà lại bị đổ vấy là đứa hay tọc mạch?

Triệu Thục Phương là người dễ tính, thông minh, vậy mà lần đầu tiên nghẹn lời đến mức khó thở, giờ thì bà đã biết tại sao mẹ chồng cứ động đến cô vợ của chú tư thì lại như cái lò lửa rồi. Không có lửa làm sao có khói?

Người có thông minh, tốt tính đến mấy thì nói chuyện với cô em dâu này xong cũng phát bệnh tim mất thôi. Nói nhẹ nói ngọt khuyên giải thì cô nàng không nghe lọt tai nửa chữ, còn quay ra trách ngược lại mình không hiểu tấm lòng nhân nghĩa của cô nàng nữa chứ!

Đúng là cục đá cũng bị cô ta làm cho phát tức!

Triệu Thục Phương giận đến nỗi không khâu nổi đế giày nữa. Bà cầm đế giày lên ném thẳng vào đứa em dâu nước đổ đầu vịt này: “Phắn phắn phắn! Thím đi ra chỗ nào xa xa tôi vào, đừng có đứng trước mặt rồi chọc tức tôi!”

Đế giày dùng bột nhão dính các lớp vải lại với nhau, lại vừa mới được phơi khô không bao lâu nên cứng như đá vậy. Triệu Thục Phương ném trúng xương mày của Lý Hồng Phân khiến nửa bên mặt của chị ta sưng lên, đỏ bừng. Lý Hồng Phân tủi thân gào to: “Chị dâu cả, đang nói chuyện bình thường chị ném em làm gì?”

“Tôi không nói chuyện với thím được nữa!” Triệu Thục Phương tức đến nỗi l*иg ngực phập phồng, bà trừng mắt quát: “Còn không đi à?”

Lý Hồng Phân vừa tủi vừa bực. Chị dâu cả hiền khô như bụt ấy, vậy mà bây giờ còn nói to rồi quát cả cô ta.

Cô ta nói thế cũng vì muốn tốt cho chị ấy thôi? Đã không cảm kích mà còn cầm đế giày nện lên đầu mình, đúng là oan quá đi mất!

Lý Hồng Phân vẫn cố cãi chày cãi cối: “Chị dâu cả, vậy thì chị cứ thương con vịt giời bên nhà anh ba đi? Chỉ tổ phí công thôi, người ta cũng chẳng xem chị là người nhà đâu nhé!”

Lời còn chưa dứt, cái đế giày còn lại đã bị Triệu Thục Phương phi đến chỗ cô ta, bà hét lớn: “Đồ ngu!”

Bị đế giày đập trúng khiến Lý Hồng Phân lảo đảo, trong lòng lặp đi lặp lại hai chữ.

Đồ ngu?

Chị ta đang mắng mình đó hả?

Ô kìa, mình đang bất mãn thay chị ta cơ mà? Sao lại đánh mắng rồi còn đuổi mình đi thế kia?

Lý Hồng Phân càng nghĩ càng bực, vừa về đến phòng đã rấm rứt ngồi khóc.

Sau này đừng hòng cô ta làm người tốt nữa!