Chương 29: Có ai ép uổng gì đâu

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

“Con nhỏ đó làm vậy đúng là không ra cái giống người mà!” Triệu Thúy Hoa là một người nóng nảy, há miệng là mắng ngay: “Mẹ đã không ưa con nhóc Lâm Hạnh kia ngay từ đầu rồi, suốt ngày ẻo lả, đi thì lắc bên này lắc bên nọ, nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy thì hai năm rõ mười rồi nhá, đúng là quỷ yêu nhền nhện! Thấy người khác có thứ hay thứ đẹp là muốn cướp cho bằng được, đấy không gọi là ích kỷ đâu, phải nói là mặt còn dày hơn cái thớt gỗ mới đúng!”

Thu Thu xoa xoa cánh tay khô ráp của Triệu Thúy Hoa, mềm giọng nói: “Bà nội của cháu, bà đừng giận nữa, ngọc bội vẫn còn đây mà? Giờ nó vẫn còn nằm trong tay cháu gái bà đấy thôi. ”

Triệu Thúy Hoa được gợi lại sự chú ý: “Vị thần tiên kia còn nói cái gì?”

Thu Thu ngẩn ra, lắc đầu: “Thần tiên chỉ dặn cháu phải giữ kỹ miếng ngọc bội này thôi chứ không nói thêm gì nữa ạ!”

Triệu Thúy Hoa hơi thất vọng, nhưng nhìn thấy miếng ngọc bội trong suốt nằm trên tay Thu Thu thì cũng nguôi ngoai. Bà nâng tay sờ sờ mặt Thu Thu, gương mặt hiếm khi xuất hiện nét hiền hòa: “Người ta bảo ai chịu thiệt được thì về sau có phúc lớn lắm. Bà thấy á, Thu Thu nhà chúng ta là cô gái có số mệnh sung sướиɠ, bình an cả đời!”

“Còn con ranh Lâm Hạnh kia, hừ, mới tí tuổi đầu mà lắm âm mưu, đến cả ông trời cũng không chịu nổi nữa nên mới biến cho cái vòng của nó thành ra như thế, trời đang phạt nó đó!”

Kế tiếp, không biết bà nghĩ đến chuyện gì mà lại chuyển sang giọng nói kì bí: “Hay là mụ Lại bói sai rồi? Thu Thu nhà chúng ta mới là người có số may mắn, còn Lâm Hạnh mới chính là đứa sao chổi kia.”

Nếu không thì phải giải thích sao về miếng ngọc bội này. Người ta nói là ngọc nuôi thân, người đeo mà không có phước thì ngọc sao sáng lên được.

Bà vừa nói xong, mọi người trong phòng bàng hoàng nhìn nhau.

Ngay cả Thẩm Thu Bình và Diệp Kiến Quốc cũng tin được mấy phần. Đến cuối cùng, Diệp Kiến Quốc vung tay chấm dứt vấn đề: “Không cần biết Thu Thu có số mệnh may rủi thế nào, con bé vẫn mãi mãi là con gái của Diệp Kiến Quốc này!”

Nhà họ Diệp thương yêu cô như vậy đâu có liên quan đến chuyện cô có số mệnh gì đâu.

Thu Thu nở một nụ cười ngọt ngào, trong lòng cũng ngọt như được ăn mật vậy.

Cô biết, người ngồi trong này đều là những người thân thuộc nhất với cô. Dù cô có là ngôi sao may mắn, hay là ngôi sao chổi mang lại xui xẻo như người đời nói, mọi người vẫn yêu thương và bảo vệ cô.

Không liên quan đến danh tiếng và lợi ích, chỉ có tình cảm gia đình.

Trong phòng thì vui vẻ hòa thuận, Lý Hồng Phân đứng ngoài phòng lại rụt rè dịch đến gần Triệu Thục Phương thỏ thẻ: “Chị dâu cả, xưa giờ chị cũng thương con bé Thu Thu kia như con gái ruột ấy. Thế mà hôm nay mẹ lại đuổi chị ra ngoài, trong đó thì bàn chuyện bí mật, đúng là đồ ăn cháo đá bát.”

Lần này thì cô ta bất mãn thay chị dâu cả nhà này thật, bình thường chị dâu cả còn đối xử tốt với con bé Thu Thu kia hơn cả con trai ruột của chị ấy.

Nhưng hôm nay, con bé đó không chỉ đuổi cô ta và chị dâu thứ hai ra, mà còn đuổi cả chị dâu cả đi, không cho chị ấy tham gia vào cuộc nói chuyện đang diễn ra, thật khiến người ta đau lòng mà.

Triệu Thục Phương thả cái đế giày đang khâu dở trong tay xuống, mài mài cây kim dài lên mái tóc cho trơn, giọng nói vẫn rất bình thản: “Tự tôi đi ra đấy chứ có ai ép uổng gì đâu!”

"Thế ạ?" Lý Hồng Phân không tin lắm.