Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Tiễn đám người đến hóng chuyện đi hết, nhà họ Diệp cũng trở lại khung cảnh yên tĩnh như mọi ngày.
Cả nhà đứng vây quanh Thu Thu. Thẩm Thu Bình vốn không muốn khóc, nhưng cứ nhìn con gái thì nước mắt lại không kìm được, giọng bà run run: “Thu Thu, con làm sao thế hả con?”
Thẩm Thu Bình còn chưa hết sợ hãi trước cơn hôn mê suốt ba ngày của cô con gái duy nhất.
Ba ngày nay, nhà họ Diệp phải nói là yên ắng và âm trầm nhất từ trước đến giờ. Bà ấy cũng vậy, ăn không no, ngủ không yên, sợ bản thân ngủ quên, lúc tỉnh lại thì con gái cũng không còn nữa.
Thu Thu khép hờ đôi mi, mặt trong của cổ tay trái hình như vẫn còn dấu vết nóng lên, tuy rằng cô ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được những chuyện đã xảy ra bên ngoài.
Nhất là phần cổ tay nóng như phải bỏng kia, trên đó có một vết bớt hình ngọc bội chỉ to cỡ cái móng tay. Đó là phiên bản thu nhỏ của miếng ngọc bội, nó đã hòa làm một với thân thể cô.
Cô cũng biết, chỉ cần mình nghĩ trong đầu thì ngọc bội có thể biến trở lại hình dáng ban đầu rồi nằm im trên tay cô.
Nhưng giờ trong phòng có quá nhiều người, mà đây lại là bí mật không phải nói với ai cũng được, Thu Thu suy nghĩ một lát rồi nũng nịu: “Mẹ, con không sao đâu ạ, giờ con không chỉ thấy khỏe mà đầu óc cũng tỉnh táo lắm!”
Cô ngắt lời rồi ngẩng đầu lên nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng: “Còn về chuyện vì sao bản thân lại thϊếp đi thì chính con cũng không biết nữa, lúc ấy chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi thôi, nào ngờ lúc mở mắt ra đã là ba ngày sau rồi!”
Triệu Thúy Hoa và Thẩm Thu Bình nuôi Thu Thu từ nhỏ, có thể nói là chỉ cần con bé nhíu mày thôi thì hai người đã biết Thu Thu nghĩ cái gì rồi.
Rõ ràng đứa nhỏ này đang lo trong phòng nhiều người nên mới không chịu nói thật. Triệu Thúy Hoa liền vươn tay đuổi hết người trong phòng ra ngoài: “Chúng mày cứ ngồi lì ở trong này làm cái gì? Không đi làm đi? Muốn để cả nhà đổ cát vào mồm đấy à!”
Bà muốn đuổi hết đám người này ra ngoài.
Lão nhị và lão tứ rất nghe lời mẹ, nên không cần bà nói thêm câu nữa, hai người đàn ông đã ngoan ngoãn lôi theo vợ mình ra ngoài.
Vương Quế Chi không chịu đi còn bị bác hai dùng tay xách cổ áo rồi lôi thẳng ra ngoài.
Vợ bác cả, bác dâu Triệu Thục Phương thì là một người thông minh, từ lúc Thu Thu ấp úng là bác biết bên nhà chú ba muốn nói chuyện riêng, không cần Triệu Thúy Hoa thúc giục đã tìm cớ đi ra ngoài từ trước rồi.
Lúc này, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ còn lại gia đình lão tam cùng với Triệu Thúy Hoa, tổng cộng có năm người.
Thu Thu nhăn mi, cô nói nhỏ: “Con hôn mê như vậy là bởi vì con mơ thấy thần tiên!”
Đây cũng là lời biện bạch bất đắc dĩ. Bí mật của miếng ngọc bội này không thể để người khác biết, cho dù là người thân trong gia đình, cô cũng không nói được.
Triệu Thúy Hoa và mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.
Thu Thu nói: "Mọi người biết vì sao lúc nãy con lại tỉnh không?”
Mấy người Triệu Thúy Hoa lắc đầu.
“Bởi vì thần tiên nói cho con biết Lâm Hạnh đến đây vì muốn trộm miếng ngọc bội của con!” Cô lật ngược bàn tay trái, một miếng ngọc bội trong suốt nằm im giữa lòng bàn tay nhỏ xinh.
Những người có mặt trong phòng không xa lạ gì với miếng ngọc này. Đợt trước Thu Thu và Lâm Hạnh có đến chơi ở nhà họ Thẩm, bà ngoại Thẩm đã lén đưa cho hai cô cháu ngoại hai món bảo vật mà bà cất giữ nhiều năm.