Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Thím Cúc Nha nói xen vào: “Thu Thu, thím đã nói với con, con bé Lâm Hạnh kia không phải là người tốt rồi, chơi với Đại Nha nhà thím đi mà con không tin, giờ con biết mình bị lừa chưa!”
Lúc trước Đại Nha nhà bọn họ cũng bị Lâm Hạnh lừa rồi, nhưng lúc ấy không ai tin lời Đại Nha nhà thím ta cả, cứ nhắc tới Đại Nha thì lại dùng thái độ chê bai, còn Lâm Hạnh thì vỗ tay khen hết nước hết cái, còn khen Lâm Hạnh là cô gái nổi danh tám làng mười xã cơ đấy.
“Thím Cúc Nha, là do con đã không nghe lời khuyên của thím!” Trong câu nói của Thu Thu đong đầy sự hối hận.
Cô nghĩ thầm, lần này thì bộ mặt giả dối của Lâm Hạnh sẽ bị cô xé xuống rồi chứ?
Còn những thứ khác thì cứ từ từ, cô sẽ chậm rãi xé từng chút từng chút một!
Cho dù sau này hai người trở mặt thì cô cũng sẽ không bị người ta nói là đồ phản bội với xấu xa như chị Đại Nha. Rõ ràng là lỗi của Lâm Hạnh, cuối cùng mọi người đều quay lưng về phía chị ấy.
Mặt mũi Lâm Hạnh tái nhợt, như thể cô ta không chịu nổi sự đổ tội của mọi người, chỉ một giây nữa thôi cũng sẽ sụp đổ mất vậy. Lâm Hạnh bám tay vào tường để đỡ lấy cơ thể, sau đó thì thào đau thương: “Thu Thu..."
Còn chưa nói xong, thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như nhìn một tên trộm dối trá, Lâm Hạnh không chịu nổi nữa, vội vã lao ra ngoài chạy mất hút.
Lâm Hạnh đi rồi, bà bói Lại lúng túng đứng giữa sân, đang chuẩn bị rời đi thì bị Triệu Thúy Hoa gọi lại: “Bà bói Lại, bà đừng đi vội, giúp nhà chúng tôi xem cho Thu Thu đã!”
Cơ thể bà ta cứng còng như một khúc gỗ: “Thu Thu nhà mấy người cũng tỉnh rồi đấy thôi, tôi thấy không cần xem nữa đâu!”
Triệu Thúy Hoa nhằm ngay vào câu nói đó của mụ: “Vậy bà nói xem Thu Thu nhà chúng tôi có phải là sao chổi không nhỉ?”
Mụ ta mà dám gật đầu xem, bà sẽ chửi cho mụ ta không nhấc mặt lên nhìn đời được, sau đó xé toạc cái miệng thúi mắm tôm của mụ ta ra mới thôi.
Bà bói Lại cười gượng: “Nào có chuyện đó, lúc trước là do mọi người đồn đãi vớ vẩn ấy mà!”
Nếu mụ dám khẳng định Thu Thu là sao chổi thì phải giải thích sao về chuyện con nhỏ Lâm Hạnh mà mụ đã bảo là người mang mệnh phú quý lại giở thói ăn cắp vặt như vậy đây?
Nói thế có khác nào tự vác đá đi đập chân mình đâu?
Triệu Thúy Hoa vô cùng hài lòng tiễn bà bói Lại ra cửa, còn vui vẻ nói chuyện với hàng xóm xung quanh: “Về sau con nào thằng nào mà dám nói Thu Thu nhà này là sao chổi thì xem bà già đây có xé nát cái mồm của đứa đấy ra không nhá!”
Làng trên xóm dưới ai chẳng biết Triệu Thúy Hoa là người chanh chua. Bà mà bảo xé miệng ai là làm thật chứ không có chuyện chỉ dọa chơi chơi đâu.
Bà bói Lại ngừng bước, sau đó vội vã chạy càng xa nhà họ Diệp càng tốt.