Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Ánh mắt mọi người nhìn cô ta giống như nhìn một tên trộm vô sỉ. Lâm Hạnh giật thót cả mình, vô thức giấu chiếc dây buộc tóc ra sau lưng.
Nhưng chính hành động này lại càng khiến người xung quanh bàng hoàng, nhất là thím Cúc Nha khá thân với Thẩm Thu Bình, thím lập tức xỉa xói: “Chúng ta biết cháu không làm mà, chỉ quên giấu tang chứng vật chứng nên mọi người vô tình nhìn thấy thôi, nhỉ!”
Đây chẳng là chứng cứ rõ ràng nhất thì là cái gì!
Huống chi phía sau Lâm Hạnh còn có một cái hố nhỏ trông như vừa bị đào ra, bọn họ nhìn là biết ngay chỗ giấu đồ của mấy đứa trẻ con.
Đừng hỏi làm sao họ biết? Đó là bởi vì đám nhóc nhà của họ cũng có, giống hệt đám chuột đồng đào hang, chỗ nào cũng thấy!
Còn hỏi vì sao bọn họ lại khẳng định Lâm Hạnh đang trộm đồ á? Có ai mà không biết cô công chúa nhà họ Diệp kia đã ngủ suốt mấy ngày nay đâu chứ!
Diệp Thu Thu thì hôn mê không tỉnh. Hai vợ chồng Diệp Kiến Quốc giờ thì ngồi trong phòng đấy, nhưng lúc nãy cả hai đều đang ngồi ngoài sân kia mà. Bọn họ nhìn thấy rất rõ, vợ chồng nhà đó vừa vào cửa thì dân trong làng cũng kéo đến luôn.
“Xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi, lại gặp cảnh cô gái ngoan ngoãn trộm đồ. Ai da, ngại quá đi mất!”
"Đúng vậy! Biết trước thì chúng ta nên đến muộn hơn một chút!”
"À, bà bói Lại này, bà phán Lâm Hạnh là người mang số mệnh may mắn, giàu sang phú quý mà nhỉ? Sao bây giờ lại giở thói trộm đồ thế, có phải tính sai rồi không?”
Người hỏi câu đó vẫn là thím Cúc Nha, thím ấy thân với Thẩm Thu Bình nên cũng rất hiểu Thẩm Thu Lệ.
Nhưng thím ấy chính là kiểu người thẳng thắn như vậy đó. Thím ghét nhất là ả đàn bà Thẩm Thu Lệ ngày nào cũng ra vẻ bản thân cao quý rồi hỉnh mũi với đời kia.
Rõ ràng cả hai đều sinh được con gái, Lâm Hạnh nhà mụ ta nhỏ vài giọt nước mắt là sai mấy cũng xí xóa hết. Đại Nha nhà thím thì lại chẳng được một nửa như thế. Con bé cũng chỉ hơi đen với hơi cơ bắp chút thôi mà.
Tai sao lần nào con gái thím cũng là người chịu thiệt? Thím Cúc Nha không đơn thuần là không thích Lâm Hạnh thôi mà còn ghét lây sang cả Thẩm Thu Lệ nữa kìa.
Bà bói Lại lại chẳng khác nào đang mắc miếng xương cá ngang họng, cứ tưởng lần này kiếm được một mớ rồi, ai ngờ lại bị hỏi khó thế chứ.
Lúc trước chính miệng bà ta nói Lâm Hạnh là người mang mệnh phú quý thật, cơ mà giờ cũng chính bà ta lại nhìn thấy cảnh Lâm hạnh trộm đồ...
Bà bói Lại không biết nên giải quyết thế nào cho phải, càng nghĩ càng giận con nhỏ Lâm Hạnh này làm liên lụy đến bà ta.
Bà ta nhắm mắt lại, làm như bản thân là một vị cao nhân đắc đạo: “Lão già này cũng không biết!” Sau đó lại nói mấy câu lấp lửng: “Có lẽ số mạng của cô gái ấy đang biến hóa!”
Lâm Hạnh nghe vậy thì lại càng hoảng, khuôn mặt xinh xắn bắt đầu hiện ra dáng vẻ của một người con gái nhỏ bé bị xã hội vùi dập, nhợt nhạt và yếu đuối, nhưng vẫn cố giữ gìn sự trong sạch của bản thân: “Cháu không ăn trộm mà!”
Tuy nhiên, mọi người có tin lời cô ta nói hay không chỉ có thể nói là kẻ sáng mắt thì hiểu, kẻ ngu muội thì tin.
Thu Thu đang nằm trên giường đất bỗng ho nhẹ một tiếng như đánh thức mọi người. Cô chớp chớp mắt, nói với giọng điệu thông cảm: “Chị Hạnh Tử, lần sau em sẽ không nhận đồ mà chị tặng nữa đâu ạ!”
Đến lúc này thì mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đồng tình.
Thì ra mỗi lần Lâm Hạnh ra vẻ rộng lượng đều là giả hết à?
Đầu tiên là tặng đồ để lấy được lòng tin của người khác, sau đó lại trộm ngược trở về, đúng là chẳng thiệt thòi chút nào, toan tính ghê quá đấy.
Vừa được danh tiếng vừa không mất đồ! Thật sự là thủ đoạn cao siêu!