Chương 2: Ngọc Bội Là Của Em Mà

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

Lâm Hạnh nổi tiếng là người tốt bụng ở đội sản xuất Cờ đỏ, ngoài ra còn được mọi người cho là cô gái có mệnh hưởng phúc.

Bởi vì cô ta có quan hệ rất tốt với các bác sĩ trong vùng này, với người khác thì họ chẳng bao giờ tươi cười gì cả, thế nhưng cứ gặp Lâm Hạnh là sẽ đón tiếp vô cùng nồng nhiệt.

Diệp Thu Thu nghe vậy cũng hơi hoảng hốt. Cô lắc đầu, mềm giọng nói: "Không cần đâu ạ! Em cảm nắng thôi chị, người hơi nóng nóng, ngồi một lát cho mát là khỏi thôi!”

Cái thân thể ốm yếu trước kia của cô đã kỵ nóng rồi, thế mà bây giờ có thân thể không ốm không đau nhưng sao vẫn yếu ớt thế nhỉ.

Chỉ đứng ngoài trời một lúc mà cả người ướt đẫm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay chân thì mềm oặt không còn chút sức lực nào.

Lâm Hạnh cười cười, gương mặt cha sinh mẹ đẻ của chị ta không phải loại xuất sắc, nhưng nụ cười không hề có tính công kích này rất dễ khiến người ta dỡ bỏ lớp phòng bị.

Cô ta thè lưỡi trêu cô: “Vậy thì tốt, chị còn tưởng em bị làm sao thật thì dượng với dì út sẽ lột da chị mất!”

Cô em họ này sinh ra đã nằm trong hũ mật, cả hai bằng tuổi nhau nhưng cô ta thì phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, cho gà ăn, hầu hạ một đàn em trai em gái, còn cô em họ trước mặt thì được cả nhà nâng niu từ nhỏ, bảo là ngón tay chạm cọng mồng tơi thấy đau cũng chẳng quá.

Nghĩ tới đây, sắc mặt cô ta ảm đạm thấy rõ: “Thu Thu, chị có thể nhìn thử miếng ngọc bội của em không?”

Lần này thì Diệp Thu Thu nghe rõ rồi. Cô theo ánh mắt Lâm Hạnh nhìn vào lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay trắng nõn không có một vết chai, trên bàn tay trắng hồng là một viên ngọc trong suốt, có lẽ đã nhuộm không ít mồ hôi nên bề mặt miếng ngọc như có một lớp phấn lóng lánh đang lóe sáng, đẹp không sao tả xiết.



Tuy nhiên, sự chú ý của Diệp Thu Thu lại không nằm ở vẻ đẹp của miếng ngọc. Cô giật mình kinh hãi, đây không phải miếng ngọc bội đã lóe sáng trong khoảnh khắc trước khi cô chết ư?

Sao giờ nó lại ở đây?

Chẳng lẽ cô xuyên qua cũng là vì miếng ngọc bội này?

Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Diệp Thu Thu vẫn không để lộ một chút khác thường nào trên mặt. Cô vẫn giữ nguyên bộ dáng ngơ ngác trước đó, nhanh chóng nắm tay lại. Ánh sáng tỏa ra từ miếng ngọc cũng theo đó mà biến mất. Cô mềm giọng: "Chị Hạnh Tử, không được đâu ạ!”

"Lúc trước chị đã chọn vòng ngọc rồi, ngọc bội là của em mà."

Cho dù đang từ chối người khác thì giọng nói mềm mại, ngọt ngào của Thu Thu cũng khiến đối phương không giận nổi.

Ngọc bội của Thu Thu và vòng ngọc của Lâm Hạnh là món quà mà bà ngoại tặng hai người vào dịp sinh nhật lần trước.

Tổ tiên nhà họ Thẩm có tiền, chỉ tiếc là gặp phải biến cố, phải hao hết gia tài mới bảo vệ được mạng sống của người nhà.

Nhưng chung quy vẫn là nhà phú quý, dù không có nhiều nhưng ít thì vẫn có được vài món, lại không dám mang ra tiêu xài nên chỉ có thể chuyển thành quà tặng cho mấy đứa cháu nhân dịp quan trọng như sinh nhật thôi.

Lúc ấy, bà ngoại đưa cho hai người ngọc bội cùng vòng ngọc, bảo là để các cháu gái chọn. Lâm Hạnh chọn ngay chiếc vòng ngọc có phẩm chất cao hơn, còn Thu Thu thì nhận lấy miếng ngọc bội màu xám.

Nhưng thật sự không biết là chuyện gì mà miếng ngọc bội xám xịt ban đầu lại càng lúc càng óng ánh nhờ sự vuốt ve của Thu Thu, ngược lại vòng ngọc cứ tưởng là giá trị hơn trên tay Lâm Hạnh lại ngày càng xỉn màu, như thể bị một lớp sương mù che khuất.