Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Căn phòng phía tây của Diệp gia cực kỳ yên tĩnh. Hơn phân nửa người của cả đại gia đình đều chen chúc trong căn phòng bé xíu.
Sau khi bác sĩ thả cánh tay Thu Thu xuống, Triệu Thúy Hoa liền chen lên hỏi liên hồi: “Bác sĩ Lý, Thu Thu nhà tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ này họ Lý, năm nay hơn bốn mươi tuổi, bà là một quả phụ. Tuy rằng tính cách không được lòng ai nhưng chuyện liên quan đến y tế khám bệnh thì rất đáng tin.
Đa phần người trong đội sản xuất cứ đau đầu hoặc sốt cao đều sẽ mời bà ấy đến khám.
Nhưng lúc này, khuôn mặt của bác sĩ Lý có vẻ rất tức giận: “Bệnh nhân ngủ thϊếp đi thôi, tối rồi còn la lối om sòm gọi tôi tới đây làm gì không biết!”
Bà ấy nói xong, người có mặt trong phòng ngạc nhiên đến ngẩn người. Bọn họ không nghĩ đến trường hợp Thu Thu chỉ đang ngủ thϊếp đi.
Triệu Thúy Hoa cũng rất kinh ngạc, bà nâng tông giọng: “Không thể nào, nếu con bé ngủ thì tại sao cả nhà gọi mà nó không tỉnh!”
“Cái này thì tôi không biết!” Bác sĩ Lý đứng dậy cất đồ vào hòm thuốc đeo chéo bên hông: “Người nhà để ý tình hình của bệnh nhân, chắc chỉ một lát nữa là tỉnh lại thôi, nếu có việc gì thì lại đến tìm tôi!”
Bà ấy dừng một lát rồi nói tiếp: “Với tình hình của bệnh nhân thì không uống thuốc cũng được, hoặc nếu muốn thì có thể lấy một ít thuốc an thần. Nhà mọi người có muốn kê thuốc không?”
Cá nhân bác sĩ Lý cảm thấy Diệp Thu Thu không uống thuốc cũng chẳng sao, nhưng với mức độ nâng niu cô cháu gái cưng này của nhà họ Diệp thì sợ không kê thuốc bọn họ còn không yên tâm ấy.
“Con bé không sao thì không cần kê đâu!”
Người vừa nói chính là Lý Hồng Phân đang đứng bên cạnh cửa, dù cô ta nói rất nhỏ nhưng trong phòng yên tĩnh mọi người đều nghe rõ ràng.
"Chứ còn gì nữa, không muốn làm việc thì thôi đi, cần gì phải giả bộ ngủ? Không chỉ khiến cả nhà nháo nhào mà tự dưng còn phí tiền thuốc!"
Vương Quế Chi cảm thấy không vừa lòng lâu rồi, cả nhà này đã phải nuôi con ma ốm Đông Đông nhà chú ba, còn con ranh kia thì mặc kệ nó luôn đi, quan trọng nhất là cái giống đó còn chẳng bị sao cả!
Bà ta thấy á, chẳng qua là sướиɠ quen rồi, nằm nhiều nên yếu thây thôi.
Đi ra ngoài làm việc nặng hai hôm xem, bệnh gì cũng khỏi hết!
Triệu Thúy Hoa nhìn khuôn mặt ghét bỏ của con dâu thứ hai liền cười lạnh: “Chờ bà đây chết rồi lời của chúng mày mới có giá trị trong cái nhà này!”
Đôi mắt sắc như dao của bà cụ lia đến: “Tao chưa chết thì cứ an phận tuân theo quy củ do bà già này đặt ra, nếu không chịu được thì cút về nhà mẹ đẻ đi!”
Bà vừa dứt lời, trong phòng yên tĩnh như thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Cậu con trai thứ tư Diệp Kiến Thiết khẩn khoản: “Mẹ, mẹ đừng giận vì mấy câu nói lung tung của Hồng Phân. Mẹ phải sống lâu trăm tuổi để bọn con còn hiếu kính mẹ chứ!”
“Hiếu kính thì tôi không mong chờ gì vào các anh các chị, bớt khiến bà già này lên cơn điên là tôi cảm tạ mấy người lắm rồi!” Triệu Thúy Hoa tức tối đấm ngực liên tục.
Cậu con trai thứ hai Diệp Bảo Dân có tật ở chân nhưng bù lại được cái thành thật chất phác, thấy mẹ giận đến mức nói những lời đau lòng như vậy liền trừng mắt nhìn Vương Quế Chi: “Nói ít một đôi lời cũng không ai bảo cô câm đâu!”
Triệu Thúy Hoa dùng vũ lực tuyệt đối trấn áp hết thảy những người tỏ ý không hài lòng.
Dẹp xong màn kịch luân lý gia đình, bà mới quay đầu nói chuyện với bác sĩ Lý: “Cần chứ, bác sĩ xem có loại thuốc nào tốt thì kê cho con bé nhà chúng tôi với!"