Chương 15: Chị mãi mà không tỉnh mẹ ơi

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

Tuy rằng Lâm Xuân Sinh là tài xế nhưng nếu nhà bọn họ muốn được chia lúa thì chắc chắn phải đi làm lấy công điểm.

Lâm Xuân Sinh không phục: "Mẹ tôi với Thu Lệ đều tới rồi còn gì? Mà tôi với chú còn là anh em cọc chèo đấy, có tí việc đấy mà chú cũng không nể mặt tôi được à?"

Cha Lâm Xuân Sinh đi sớm, chỉ còn mình người mẹ côi cút nuôi ông ta lớn, sau này thì cưới Thẩm Thu Lệ. Thẩm Thu Lệ và Thẩm Thu Bình là chị em ruột thịt nên tính ra thì Lâm Xuân Sinh và Diệp Kiến Quốc chính là anh em cọc chèo, hai người cưới hai chị em nhà họ Thẩm.

Diệp Kiến Quốc nổi giận: "Vâng vâng! Mẹ ruột với vợ anh đều tới cả nhưng hai người đó làm ăn như thế nào, người khác không biết thì thôi, đừng nói là anh cũng không biết đấy? Quy định là buổi trưa thì phụ nữ trong đội được nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, nhưng hai người đó chỉ nghĩ mỗi một tiếng đồng hồ chắc? Làm việc thì õng à õng ẹo, chấm hai công điểm mà tôi còn thấy không xứng đấy!" Dừng một chút ông lại nói tiếp: "Anh là nam đinh duy nhất trong nhà, thế mà giờ lại bảo vợ với mẹ ruột ra ruộng để lấy công điểm thay mình, đây là lời một thằng đàn ông nên nói sao?"

Chính vì ông nể quan hệ thân thích nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt với hành vi gian dối của Thẩm Thu Lệ và bà lão Lâm, ông thừa nhận mình có nương tay với họ thật! Dù sao họ cũng là phụ nữ, nhường cho phụ nữ còn chấp nhận được. Mà Lâm Xuân Sinh là nam đinh đã ba mươi mấy tuổi rồi, còn là lao động chính trong nhà, vợ với mẹ mình làm việc bát nháo thì người trụ cột gia đình như ông ta phải làm nhiều hơn mà bù vào chứ hả?

Nhưng mà người anh rể này... thật đáng thất vọng.

Mấy câu trách móc của Diệp Kiến Quốc đã làm cho Lâm Xuân Sinh âm thầm sinh oán. Mày chỉ là một thằng đội trưởng quèn mà cũng dám chỉ trích tao, mày tưởng mày là ai?

Người dân đứng gần đó thấy không khí kỳ lạ liền bật cười ha hả để làm dịu hai bên: "Xuân Sinh, mới từng đó mà đã không được rồi à? Thế buổi tối nằm trên giường ôm vợ kiểu gì vậy?"

"Biến biến, mấy ông mới không được ấy!" Lâm Xuân Sinh ngại đỏ cả mặt, ông ta cầm cái cào gỗ dưới đất lên rồi bắt đầu cào lúa, vừa làm vừa làu bàu: "Lắm lời thế không biết, ông đây ở lại là xong chứ gì?"

Ai mà về sớm thì cũng chẳng biết được chuyện xích mích giữa hai người sau đó.

Lúc người nhà họ Diệp về đến nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng Đông Đông khóc vang cả xóm. Thẩm Thu Bình lập tức nhăn mặt, tay vẫn cầm liềm chạy như bay trở về, đẩy cửa ra thì thấy Đông Đông đang nhào lên người Thu Thu, khóc đến không thở nổi, mà Thu Thu thì nằm im không có phản ứng gì.

Thẩm Thu Bình thấy cảnh này, hai mắt như hoa lên, bà vội ném cái liền trong tay xuống rồi hỏi con: "Đông Đông, chị con làm sao vậy?"

Đông Đông khóc nức nở nói: "Con, chị... chị mãi mà không tỉnh mẹ ơi!"

Thằng bé khóc lâu quá, lại thêm đang hoảng nên nói năng cứ lộn xộn chẳng có đầu có cuối.

Thẩm Thu Bình lúc này cũng phát hiện có gì đó không ổn, rõ ràng bà đã ôm Thu Thu một hồi lâu mà cô lại không có phản ứng gì đúng như lời đứa út nói. Mà Đông Đông khóc to như thế, nếu Thu Thu còn khỏe thì đã bị tiếng khóc này đánh thức rồi chứ đâu như bây giờ?

Thế nhưng Diệp Thu Thu vẫn nằm yên, hai mắt nhắm nghiền.