Chương 14: Sao lại là nể mặt tôi

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

Cô dụi dụi mắt, lại lắc lắc ngọc bội, phát hiện chất lỏng bên trong thật sự đang chuyển động!

Diệp Thu Thu suy nghĩ cẩn thận, kiếp trước trong ngọc bội có chất lỏng như keo thế này không?

Hình như không có! Cho dù lúc cô chết, miếng ngọc bội vỡ thành bụi thì cũng chỉ xuất hiện hiện tượng tỏa sáng thôi.

Nhưng bây giờ thì ánh sáng của mảng ngọc đã biến thành chất lỏng rồi.

Không biết chất lỏng này có đổ ra ngoài hay không? Thu Thu dốc lỗ nhỏ trên ngọc bội cúi xuống đất thì không ngờ lại đổ ra được một giọt nước trong suốt thật, vừa hay lại nhỏ lên cổ tay trái của cô.

Nơi giọt nước rơi xuống đột nhiên nóng bừng lên, nóng đến mức khiến cô giật mình, Thu Thu hoảng hốt bắt đầu vươn đầu lưỡi ra liếʍ, chỉ thấy rất ngọt, mà vị cũng không tệ.

Đây là phản ứng cuối cùng của cô, ngay sau đó, cô ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Cô đã hôn mê nên không thấy cảnh miếng ngọc bội vốn lấp lánh kia đột nhiên biến mất khỏi cổ tay cô, nhưng cũng cùng lúc đó, cổ tay trái của cô bỗng dưng có thêm một cái bớt nho nhỏ, hình thù y chang miếng ngọc bội vừa rồi.

*

Chạng vạng, trời cũng bắt đầu tối, tầm này đã là bảy tám giờ. Bởi vì lúc sáng nhóm phụ nữ của đội sản xuất đi hơi muộn nên buổi tối mọi người đều tăng ca thu hoạch cho xong.

Mãi cho đến khi xung quanh tối đen đến mức giơ tay không nhìn thấy năm ngón, không còn sức vung lưỡi liềm trong tay nữa thì Diệp Kiến Quốc mới hô to: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi bà con, mấy anh con trai khỏe khoắn ở lại xếp lúa với tôi, số còn lại thì về nhà đi!"

Nghe ông lên tiếng, mọi người tất bật cất đồ đi về. Số người đã vơi đi một nửa, Diệp Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời. Trăng sáng thế này thì có lẽ là thời tiết tốt, ông bèn hô tiếp: "Sáng mai bốn giờ đi làm, tất cả mọi người tới sớm một chút!"

Bình thường trong thôn đều bắt đầu làm lúc năm giờ, đến mùa thu hoạch thì vất vả hơn, sáng đến sớm, trưa không nghỉ, tối còn phải về muộn.

Trong lòng mọi người không thoải mái nhưng khi nghĩ đến đống lúa mạch cao lớn kia thì bao nhiêu bực bội cũng tiêu tan. Sợ cái gì chứ, bận xong lúc này thì không lo trong nhà thiếu lương thực nữa.

Diệp Kiến Quốc là đại đội trưởng của đội sản xuất Cờ Đỏ nên lẽ tất nhiên là phải đi về cuối cùng để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa. Những người còn lại trong nhà họ Diệp đã lục tục rời đi. Ba của Lâm Hạnh đang giắt liềm vào thắt lưng chuẩn bị về thì bị Diệp Kiến Quốc gọi lại: "Xuân Sinh, anh đừng về vội, qua đây xếp lúa giúp bà con đi!"

Lúa mì cắt xong sẽ được trải ra phơi luôn, đến tối thì phải cất đi hết để tránh dính sương. Nhỡ lúa mì hút nước thì bột mì làm ra sẽ bị ẩm rồi dính kẹo lại với nhau.

Lâm Xuân Sinh mệt mỏi đến độ không thẳng nổi lưng nữa rồi, ông ta chậm rãi nói: "Kiến Quốc, công điểm của tôi không tính theo đội, buổi sáng đến giúp đã là nể mặt chú lắm rồi đấy!" Giờ mà còn gọi ông ta lại cất lúa thì thôi xin kiếu.

Lâm Xuân Sinh làm nghề lái xe tải chạy đường dài, ngày thường cũng chẳng mấy khi ở nhà. Ai nấy trong đội sản xuất đều hâm mộ người có nghề như ông ta. Nhưng đến lúc thu hoạch rồi, nhà nào cũng phải cử ra lao động, không còn cách nào khác nên Diệp Kiến Quốc mới phải gọi ông ta lại.

Diệp Kiến Quốc nghiêm mặt: "Sao lại là nể mặt tôi? Xuân Sinh, nhà anh ba đời con một, chỉ có một mình anh là nam đinh, lúc thu hoạch không tới hỗ trợ, thế đến lúc chia lương thực thì nhà anh có đến lấy không? Đội sản xuất đã ưu tiên phụ nữ, người già và trẻ nhỏ rồi thì nam đinh phải đứng ra mà làm chứ."