Chương 13: Bên trong có nước

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

Nhưng vào lúc bà tuyệt vọng thì đâu ai ngờ, cái bụng của cô con dâu thứ ba Thẩm Thu Bình biết ý bà quá, lên bệnh viện huyện một cái là tòi ngay một cô cháu gái.

Theo như Triệu Thúy Hoa nói thì tiền đi bệnh viện đắt cũng đáng, Thu Thu sinh ra ở nhà họ Diệp được cưng như báu vật vậy.

Diệp Đông Hỉ của chú út còn nhỏ hơn Đông Đông hai tuổi, năm nay mới tám tuổi nhưng đã là ông trời con của cả nhà rồi, Đông Đông ngoan ngoãn bao nhiêu thì Đông Hỉ nghịch ngợm bấy nhiêu.

Nhưng lúc này thì cả nhà họ Diệp đều chìm trong yên tĩnh. Người lớn vừa đi, Diệp Đông Bảo liền dẫn diệp Đông Hỉ chạy chơi mất hút.

Hiện giờ cả nhà họ Diệp chỉ còn người bên phòng phía tây, cũng chính là Diệp Thu Thu và Đông Đông. Buổi trưa Đông Đông vừa mới uống thuốc, lại được Thẩm Thu Bình lau người cẩn thận nên vừa mát hơn một tí là đứa trẻ này đã lăn ra ngáy khò khò, ngủ đến nỗi sấm đánh bên tai cũng không tỉnh.

Thu Thu lại không ngủ được, mỗi khi tiếp xúc với Diệp Kiến Quốc, Thẩm Thu Bình cùng với Đông Đông, cô đều cẩn thận từng li từng tí, sợ bị phát hiện ra linh hồn trong thân thể này đã bị thay đổi.

Nhưng may mà không sao, cô giả vờ rất giống, cơ thể vẫn giữ nguyên là Diệp Thu Thu nên không bị ai phát hiện, ngay cả cậu em chơi thân nhất với cô cũng không thấy có gì khác biệt.

Nghĩ tới đây, Diệp Thu Thu nhìn sang Đông Đông đang ngủ trên giường. Cô thở dài, không biết vì sao mình chết rồi lại xuyên tới nơi này, còn về tận những năm bảy mươi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm này nữa chứ.

Kiếp trước sức khỏe của Diệp Thu Thu không tốt, lại còn đoản mệnh nhưng cô cũng không thiếu tiền tiêu, cũng chưa bao giờ biết cảm giác đói bụng là gì.

Nhưng thời đại này thì khác, nhà nào cũng thiếu quần áo thiếu lương thực, cho dù nhà họ Diệp yêu thương cô đến mấy thì cô vẫn là một đứa trẻ nông thôn vừa đen vừa còi cọc, bộ dạng như lớn không nổi.

Nghĩ tới đây, Diệp Thu Thu đột nhiên không vui. Cô với tấm gương to bằng bàn tay trên mặt tủ xuống, nhìn thì phải khen mặt mũi nguyên thân rất có nét.

Cơ mà một phần trắng lấp được bảy phần đen, cái thân thể này đen quá đi mất. Cô xốc quần áo lên rồi nhìn kĩ cơ thể, ờm, chỉ có một màu đen sì, còn gầy như cọng giá đỗ vậy đó, nhìn đâu cũng là xương sườn.

Cô cố gắng hồi tưởng lại, nguyên thân được ăn uống cũng có kém đâu mà khổ nỗi lại có cái thể chất khó hấp thụ, người thì mười bốn tuổi mà nhìn thì chẳng khác gì đứa trẻ chưa dậy thì.

Da thì vàng người thì gầy, giữa mùa hè lại thích chạy ra ngoài, nắng hè độc lắm có biết không! Phơi nắng vài lần trông lại càng đen, đã đen lại còn gầy. Không chỉ cơ thể mà tóc cũng bị cháy vàng khè, khô như rễ tre chứ chẳng liên quan gì đến hai chữ mượt mà.

Diệp Thu Thu thẫn thờ đặt tấm gương xuống, cô vỗ vỗ cánh tay rồi thở dài. Kiếp trước có kém cỏi lắm thì bản thân cũng được coi là một mỹ nhân ốm yếu, sao giờ lại biến thành con ve sắp cháy khô thế này?

Cô lại nhớ đến Lâm Hạnh đứng nói chuyện với cô ở dưới bóng râm khi nãy, người ta mới là vừa trắng vừa mềm, trước lồi sau vểnh, ngực còn phập phồng nữa chứ, Thu Thu chua xót.

Nhưng nhớ lại phản ứng của Lâm Hạnh, đôi mắt Thu Thu như có gì đó đáng nghiền ngẫm. Cô lôi ra khỏi túi áo miếng ngọc bội mà Lâm Hạnh thèm khát muốn có.

Không biết có phải là ảo giác của Thu Thu hay không, nhưng mới không nhìn có một hồi mà hình như miếng ngọc này lại thay đổi rồi, trông như có nước gì đó đang chuyển động bên trong vậy?