Vừa tỉnh dậy, Diệp Thu Thu phát hiện mình xuyên không rồi. Cô chỉ mang theo một miếng ngọc bội đi tới thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, xuyên về cái thời ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, trở thành con gái rượu của đội trưởng đội sản xuất Cờ đỏ.
Trong nội bộ đội sản xuất có một câu truyền miệng thế này, nhà họ Diệp ấy à, chăm sóc phần mộ tổ tiên tốt lắm, nên ba đời đều sinh con trai, chưa từng có lấy một cô công chúa. Thế nhưng, lần này nhà đại đội trưởng lại sinh được một cô con gái, đồng nghĩa với việc phá vỡ lời nguyền chỉ sinh con trai của dòng họ Diệp. Người người đều nói, cô con gái nhà lão Diệp có số sung sướиɠ. Diệp Thu Thu vừa xuyên đến cũng trịnh trọng gật đầu, chứ còn sao nữa! Tại những năm bảy mươi mà nhà nhà nghèo rớt mồng tơi này, mỗi ngày cô vẫn có nước đường đỏ để uống, trứng gà ngày ba bữa, cuối cùng được nuôi thành một nắm trắng trắng mập ủm. Hơn nữa, cô có ông bà nội cưng mình như cưng trứng, có ba mẹ hứng như hứng hoa, còn có năm ông anh trai yêu chiều hết mực.
Cho đến một ngày... Đội sản xuất đón tiếp một chiếc xe hơi vô cùng khí phái, một người đàn ông xa lạ bước xuống từ chiếc xe rồi đứng trước mặt Diệp Thu Thu nói: "Ba là ba của con đây!" Diệp Thu Thu: "..." Nói rồi ông ấy đẩy cậu thiếu niên đứng trước mặt mình về cánh cửa nhà họ Diệp: "Năm đó hai nhà chúng ta nhận nhầm con rồi, nhà họ Tạ chúng tôi sinh con gái, con trai mới là con cháu nhà họ Diệp!" Nhà họ Diệp loạn! Không thể nào! Cô con gái đáng yêu này là của nhà bọn họ kia mà. Tuyệt đối không có chuyện nhận nhầm. Bọn họ không chấp nhận! Cậu thiếu niên bơ vơ giữa dòng người tủi thân thỏ thẻ: "Ba!" Đội trưởng đội sản xuất Cờ đỏ nheo mắt: "Lượn... Ông đây sinh con gái!" Diệp Thu Thu nhìn vị bên trái lại nhìn vị bên phải, cuối cùng híp mắt gọi: "Ba!" "Đây, con gái ngoan của ba!" Hai người cha trăm miệng một lời đáp. Diệp Thu Thu đắc ý liếc cậu thiếu niên kia, tôi có tận hai ông ba lận đấy. Chàng thiếu niên nổi điên, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu phải khóc gọi tôi là ba!