Chương 4

Mộ Dung Cẩn ôm nàng ngủ một đêm, thần khí sảng khoái rời giường. Hắn cho gọi cung nhân vào hầu hạ mặc y phục, cố ý dặn Khương ma ma để nằng nghỉ ngơi. Sau cùng, hắn bước tới bên giường, hôn nhẹ vào gò má trắng trẻo của nàng rồi rời đi thượng triều.Thẩm Như Hoạ vẫn chìm sâu trong mộng, thẳng đến khi ánh nắng gay gắt mới tỉnh dậy.

Nàng cảm thấy toàn thân ê ẩm, nàng nhớ lại chuyện tối qua, không khỏi một phen nhói lòng. Hai nam nhân... nàng đã ngủ với hai nam nhân! Chắc chắn huynh ấy đang ở dưới đó trách nàng, trách nàng không bảo vệ được bản thân...

Thẩm Như Hoạ là một người hiện đại sống phóng khoáng, khi còn ở đời trước, nàng cũng có nhiều nam nhân, nhưng từ khi xuyên qua, nàng đã ngấm vào tư tưởng và lễ tiết triều đại này, rằng nàng chỉ được phép có một nam nhân duy nhất...

Thẩm Như Hoạ bỗng thấy sống mũi cay cay, hốc mắt ửng đỏ, từng giọt nước mắt như viên trân trâu lăn dài xuống gò má. Nàng chỉ biết khóc, tâm nàng cũng chỉ muốn chết cho xong nhưng không thể. Sau lưng nàng có hơn tám trăm người Thẩm gia, có Liễu Trường Minh luôn bảo hộ nàng an toàn... Nàng không thể chết...

Khóc một hồi, nàng điều chế lại cảm xúc rồi rời giường vệ sinh.

"Nương nương, người tỉnh rồi? Nô tì cho người đem thiện vào."

A Ninh tiến vào điện hành lễ.

Thẩm Như Hoạ gật đầu "Ừm" một tiếng. A Ninh cho người đem bữa trưa tới rồi tới giúp nàng chải chuốt.

"Nương nương, sáng nay người của tể tướng đại nhân đến gặp nô tì, chuyển lời tới nương nương. Tể tướng đại nhân biết sắp tới sẽ khó gặp mặt, liền an bài một vài tâm phúc tới bên cạnh người. Ngài ấy nói sẽ nhắc nhở Liễu Quý phi trong cung giúp đỡ người."

Thẩm Như Hoạ im lặng đôi chút rồi nói:

"Ngươi kêu hắn đưa người ra khỏi cung, ta ở đây tự lo được. Hoàng đế thông minh âm hiểm, nếu hắn biết có người của Liễu Trường Minh hắn nhất định không vui, đến lúc đó sẽ liên lụy tới nhiều người."

A Ninh gật đầu rồi lui xuống.

***

Vĩnh Lạc cung.

"Hoàng huynh, ý huynh là gì?". Mộ Dung Trạch nóng nảy hỏi.

Mộ Dung Cẩn cười mỉm, thanh âm không tổ không nhỏ vang lên:

"Trẫm nói, đừng khiến hoàng hậu tổn thương, nàng ấy là người trong lòng trẫm".

Mộ Dung Trạch có chút không hiểu đại ca mình. Từ nhỏ đến lớn, hoàng đế luôn không mặn không nhạt, đối với ai cũng không bày rõ cảm xúc, vậy mà hôm nay lên tiếng bảo vệ nữ nhân kia. Nhưng đối với yêu cầu của đại ca hắn cũng không ý kiến, chỉ là không hiểu vì sao hắn đã muốn bảo vệ người kia, vậy mà đêm động phòng hoa chúc lại kêu hắn đi thay. Hắn biết hoàng đế thủ thân nhu ngọc, bao năm qua chưa từng chạm tới bất kì nữ nhân nào, vậy mà đêm qua lại ở cung hoàng hậu điên loan đảo phượng một đêm!

"Đệ không cần hỏi nữa, đêm động phòng chỉ là trẫm ngu ngốc để nàng tổn thương, trẫm có lỗi với nàng, không nỡ để nàng bị chà đạp."

"Hoàng huynh đang trách đệ tàn nhẫn với nàng ta sao?"

Đối với câu hỏi đó, Mộ Dung Cẩn không nói gì, đó chính là đáp án.

***

Ninh Hoà điện.

"Hoàng hậu đâu rồi?"

Mộ Dung Cẩn nhìn điện phía trong trống vắng, liếc mắt hỏi Khương ma ma.

"Bẩm bệ bạ, nương nương đang trên đình hóng mát."

Thích đình đó như vậy? Mộ Dung Cẩn âm thầm ghi nhớ trong lòng, còn vẽ ra một loạt các thứ đồ cần sửa chữa ở đình, muốn nàng thoải mái.

Đình khá cao, được trụ bởi 4 chiếc cột lớn cao khoảng 3 trượng, bên cạnh có một cầu thang đi lên duy nhất đi lên. Mùa hè nóng nực, đình này lại là nơi đón gió, thích hợp để nằm nghỉ hay thưởng trà.

Tầm mắt Mộ Dung Cẩn chạm vào dáng người thon thả trên chiếc ghế quý phi cạnh lan can. Nàng chỉ mặc một thân xiêm y mỏng nhẹ, phô ra dáng người lả lướt quyến rũ. Gió thổi nhè nhẹ, mái tóc dài mượt của nàng bay bay, vài sợi dán chặt vào gương mặt nhỏ xinh câu nhân kia.

Hắn tới gần nàng, bất ngờ từ đằng sau ôm lấy nàng đặt trên đùi. Một loạt hành động xảy ra đột ngột, Thẩm Như Hoạ kêu lên một tiếng A sợ hãi.

Khi biết người tới là ai, nàng mới hoàn hồn. Trong mắt Mộ Dung Cẩn chính là như thế, nhưng thực chất Thẩm Như Hoạ sớm đã biết có người tới, nên đành giả bộ thuận theo.

Nàng tính đứng dậy hành lễ nhưng nam nhân vậy mà ôm nàng chặt chẽ không một khe hở, ánh mắt nóng rực như muốn đem nàng khắc vào thân thể.

"Không cần đa lễ. Từ giờ trở đi nếu không có người ngoài, nàng không cần hành lễ với trẫm."

Thẩm Như Hoạ đưa tay đẩy đẩy l*иg ngực hắn hòng trốn thoát, nhưng Mộ Dung Cẩn sức khoẻ khỏi bàn, nàng chỉ có thể yếu ớt ngồi trong lòng hắn, gò má ửng đỏ lên.

"Bệ hạ, như vậy không hợp quy củ..."

Mộ Dung Cẩn cười cười hôn lên má nàng một cái:

"Trẫm chính là quy củ".

Hắn nói vậy nàng còn có thể làm gì? Thẩm Như Hoạ không nói được lại, theo thói quen mím chặt môi, tai cùng hai má càng đỏ lợi hại hơn.

"Bệ hạ... Nó... Nó chọc vào thần thϊếp..."

Mộ Dung Cẩn chẳng những không xấu hổ mà còn được nước lấn tới. Hắn cố ý đung đưa eo nàng, để "người huynh đệ" qua lớp vải ma sát vào bụng nàng, hại nàng một phen xấu hổ muốn chết.

Hắn... Sao lại vô sỉ như vậy, ban ngày liền tuyên da^ʍ?

"Bệ hạ, đây là bên ngoài..."

Mộ Dung Cẩn trêu chọc nàng:

"Thế nhưng không có ai a. Nơi đây chỉ có trẫm và nàng, hơn nữa, trẫm là thiên tử, hoàng cung này, thiên hạ này là của trẫm, có kẻ nào dám nói lung tung, trẫm liền cắt lưỡi cho chó ăn, hoàng hậu thấy thế nào?".

Thẩm Như Hoạ không biết nói gì, chỉ có thể cam chịu để hắn ôm hôn, xoa nắn.

"Nương nương, Liễu quý phi nương nương cầu kiến".

Khương ma ma từ dưới đình báo lên phá vỡ không khí ái muội lúc này.

Thẩm Như Hoạ nắm được cơ hội liền đứng dậy, thoát khỏi vòng vây của hoàng đế.

"Bệ hạ, thần thϊếp cáo lui."

Nàng không đợi hắn lên tiếng liền chạy lẹ xuống. Cầu thang theo bước chạy của nàng vang lên âm thanh bộp bộp nhẹ nhàng.

Mộ Dung Cẩn nhìn vòng tay trống không mà chỉ biết cười bất lực.

Thẩm Như Hoạ bước vào Vĩnh Hoà điện, Liễu Quý phi đã đứng ở đó.

"Thần thϊếp tham kiến hoàng hậu nương nương".

"Không cần đa lễ."

Nàng dựa vào ghế quý phi, cho người ban toạ, Liễu Quý phi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Làm phiền giấc ngủ trưa của nương nương, thần thϊếp thật có lỗi."

Thẩm Như Hoạ mỉm cười tỏ vẻ không sao.

Nàng vẫy tay, đám cung nhân hiểu ý liền lui xuống, trong điện chỉ còn hai người.

Liễu thị đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, trong lòng vẫn không hiểu vì sao phụ thân nàng nhất quyết bảo vệ cô nhóc này như vậy. Nàng từng nghĩ tới hai người có tư tình nhưng rồi lại tự mắng mình hồ đồ. Khi Thẩm hoàng hậu ra đời, phụ thân nàng ta đã có một thê bốn hài tử rồi, hơn nữa, theo nàng ta được biết, phụ thân nàng cùng phủ tướng quân không có qua lại thân thiết đâu.

"Nương nương, Như Mộng hôm nay mạo muội đến đây là có vấn đề còn chưa được giải đáp, không biết nương nương có nguyện ý giúp thần thϊếp hay không?"

Thẩm Như Hoạ đang uống trà thì khẽ khựng lại song lắc đầu:

"Bổn cung không tiện nói."

"Bất quá, tỷ tỷ hãy như bình thường thôi, bổn cung đã nói lại với Liễu... tể tướng đại nhân không cần quan tâm rồi."

Liễu Như Mộng vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt sắc sảo không dán chặt lên người nàng nữa. Nàng ấy tò mò, đã tò mò thì phải tra cho bằng được.

Thẩm Như Hoạ yếu đuối hiền hậu như hôm qua không còn nữa, Liễu thị đã được chứng kiến bộ mặt thật của nàng. Có lẽ, do nàng là con gái của Liễu Trường Minh nên hoàng hậu mới không kiêng nể như vậy. Xem ra, chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây.