Chương 2

Buổi sáng, Thẩm Như Hoạ phải thức dậy sớm. Các cung nữ cùng vây quanh giúp nàng trải đầu, trang điểm. Tuy nhiên, hai mắt nàng vì đêm qua khóc quá nhiều, thành ra đã sưng lên không nhỏ. Cung nữ thiế p thân A Ninh phải giúp nàng chườm băng, bôi thuốc một hồi mới đỡ.Thẩm Như Hoạ nhìn bản thân được phản chiếu trên gương đồng, nhăn mày.

"A Ninh, trang điểm đậm."

A Ninh không hiểu gì, đành đánh liều một phen:

"Nương nương, người xinh đẹp trẻ trung như vậy, nếu trang điểm đậm lên thì đâu khác gì những nương nương khác ở hậu cung ạ?"

"Càng giống cành tốt. Ngươi là cung nữ bên cạnh bổn cung, từ nay về sau hãy cứ như vậy mà làm. Còn nữa, khi ngươi canh gác bên ngoài, nếu bệ hạ tới, phải cố gắng báo cho bổn cung biết."

"Nô tì hiểu."

A Ninh đem theo sự hoài nghi, sau đó lại giúp Thẩm Như Hoạ trang điểm thêm một hồi.

Trời sáng hơn, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống hoàng cung.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Thẩm Như Hoạ tới sảnh chính của Vĩnh Hoà điện, chúng phi tần phía dưới đồng loạt đứng lên khỏi toạ, khum người hành lễ.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an."

"Đứng lên đi."

Thẩm Như Hoạ lướt qua từng người, trong lòng không biết có tư vị gì. Nữ nhân của hoàng đế, ai nấy đều xinh đẹp mỗi người một vẻ, thế nhưng lại hồng nhan bạc phận, bị xoay như chong chóng mà không hay biết gì. Nàng đã đọc nguyên tác, cũng đã biết được kết cục của bọn họ: không bị biếm làm thứ dân, thì cũng nhà tan cửa nát, không mất mạng thì cũng làm kẻ thần trí bất ổn, thân thể bất lành.

Mà "nàng", chính là kẻ thảm nhất.

Hiện nay, người được sủng ái nhất là Liễu quý phi Liễu thị. Nàng là đích nữ tể tướng, dung mạo xinh đẹp, tài năng miễn bàn. Nàng ấy mang dáng vẻ của một sủng phi, mặt được trang điểm tỉ mỉ, y phục đỏ nhạt, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Sau Liễu thị là tứ phi: Hiền, Lương, Thục, Đức, sau đó là phi tần các cấp, cỡ khoảng ba mươi người.

Mọi người theo nghi lễ bái phỏng một phen, sau đó được ban trà.

"Quý phi tỷ tỷ, hiện nay vị trí chủ vị đã là của hoàng hậu nương nương. Tần thϊếp cảm thấy, cái kia, cũng nên trả lại thôi."

Thục phi yểu điệu nói, tay khẽ đưa khăn che miệng, ánh mắt nhìn về phía Liễu thị.

Liễu thị khẽ cười, từ chối trả lời.

"Bổn cung cảm thấy, việc này vẫn là để một thời gian nữa quyết đi. Bổn cung mới nhập cung, còn cần các vị tỷ tỷ chỉ bảo nhiều hơn."

Thẩm Như Hoạ nhấp một nhụm trà, không nhanh không chậm nói.

Nàng làm chủ lục cung, nhưng việc quản lí trước đó đều là Liễu thị làm. Nếu nàng đồng ý, chẳng khác nào đối đầu với nàng ta, đối với người mới như nàng không chút nào tốt cả. Sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ là như vậy, để mất lòng bên kia, nhưng được lòng bên này.

Liễu thị là người có đầu óc, để leo lên chức vị này không khỏi vì nàng ta khôn khéo. Hơn nữa, nàng không thích rước việc vào người. Nàng trước nay đều ham ăn lười làm, phụ thuộc vào người kia cùng Thẩm gia, còn không muốn gánh vác trọng trách lớn đâu.

Nàng thà làm hoàng hậu bù nhìn, còn hơn ruỡ hoạ. Nàng thà làm mẫu nghi vô trách nhiệm, cũng không muốn cùng một đám nữ nhân tranh tranh đấu đấu.

Liễu thị híp mắt nhìn nàng, trong đó có tìm tòi nghiên cứu. Nàng ta có đôi mắt biết nhìn người, và một tính cách biết điều. Nàng ta nhìn thấy gì đây, một vị hoàng hậu lười biếng?

Thẩm Như Hoạ không biểu hiện ra mặt, nhưng đã lọt vào tầm ngắm của Liễu thị. Nàng còn cho rằng sẽ qua mặt được nàng ta? Liễu thị cười càng sâu, một thứ cảm xúc mãnh liệt đang nổi lên trong lòng, không thể nén lại được.

***

Thẩm Như Hoạ mệt mỏi dùng bữa trưa, lại phát hiện ăn không vào. Nàng lết thân thể mệt mỏi lên trên đình hóng mát.

Ninh Hoà điện có một đình khá cao, nằm ở nơi cuối điện, vị trí vừa đủ để quan sát cảnh đẹp xung quanh, cũng đủ hóng mát.

Nàng nằm trên giường nhỏ, làn gió mát lạnh vụt qua gò má, nàng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Khi Mộ Dung Cẩn đến chính là nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia đang say giấc. Hắn phức tạp nhìn nàng, không rõ ngũ vị tạp trần.

Đêm qua, hắn đã chưng kiến.

Nàng khóc thương tâm, khóc đau đớn đến chạm vào trái tim hắn. Tại sao vậy? Trở thành hoàng hậu là gánh nặng của nàng, hay trở thành thê tử của hắn khiến nàng cảm thấy không cam lòng?

Hắn nhớ lại tiểu oa nhi hồi nhỏ, lúc nào cũng nhìn hắn như thấy tà khí, chạy còn nhanh hơn thấy thú dữ. Nàng khi đó khép nép bên cạnh mẫu hậu, hai má đỏ phừng phừng, con ngươi sạch sẽ, lấp lánh đầy sao. Từ đó đến nay đã mười một năm, nàng cũng đã thay đổi, ít nhất là vẻ bề ngoài.

Mộ Dung Cẩn không hiểu, bản thân rốt cuộc đã làm gì, để nàng phải dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn.

Đang chìm trong suy tư, Thẩm Như Hoạ bỗng chuyển mình. Nàng ngủ say như chết, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, hoàn toàn đối lập với gương mặt đầy phấn son kia.

"Hoàng hậu ngủ bao lâu rồi?"

A Ninh vội đáp:

"Bẩm bệ hạ, nương nương đã ngủ từ giữa trưa, chúng nô tì không dám làm phiền."

Mộ Dung Cẩn nhíu nhíu mày:

"Hiện giờ đã tối muộn, các ngươi định để nàng đói chết hay sao?"

"Còn không mau chuẩn bị thiện?"

Hắn hằn giọng, trong đó có sự uy nghiêm của một bậc quân vương.

A Ninh sợ hãi vâng một tiếng, sau đó lui xuống.

Mộ Dung Cẩn khom người ôm nàng lên, bước chân vững chãi đi xuống bậc thang của đình.

Vào phòng, hắn đặt nàng lên đùi, lay nhẹ nàng dậy.

Giấc ngủ bị quấy phá, Thẩm Như Hoạ không hài lòng rêи ɾỉ một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt như cũ. Mộ Dung Cẩn bị thanh âm kiều mị ngái ngủ kia doạ giật mình, trong lòng như có ngọn lửa đốt qua, không thể dập tắt.

Hắn nhìn nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, khẽ hôn lên trán nàng. Đây là lần đầu tiên hắn hôn một nữ nhân.

Thẩm Như Hoạ bị hơi thở xa lạ ập tới, rất nhanh liền tỉnh lại. Nàng trợn tròn mắt nhìn, sau đó vội vã nhảy xuống khỏi người nam nhân kia, khom người hành lễ.

"Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng, vừa rồi thϊếp vô lễ, thỉnh bệ trách phạt."

Mộ Dung Cẩn nhìn vòng tay trống rỗng, rất nhanh điều chỉnh được tâm tình.

Hắn phất tay:

"Đứng lên đi."

"Nàng mới nhập cung hẳn nhiều chuyện mệt nhọc, trẫm chỉ ẵm nàng vào, không phải lỗi của nàng."

Thẩm Như Hoạ đứng dậy, cúi thấp đầu:

"Tạ bệ hạ."

Trời mới biết vừa rồi nàng sợ hãi nhường nào đâu! Hắn không phải Mộ Dung Trạch bạo lực, hắn là hoàng đế!