Chương 2

Điện tuyển là do Hoàng Thượng tự mình chọn, nhóm tú nữ nghĩ đến việc sắp được gặp hoàng đế, trong lòng vừa khẩn trương lại mong chờ còn có sợ hãi.

Nghe nói Hoàng Thượng phong thần tuấn lãng (1), văn thao võ lược, lại đa tài đa nghệ. Đăng cơ 6 năm, cần chính vì dân, trong ngoài triều đình một mảnh thanh bình, phơi bày ra cảnh tượng phồn vịnh, dân chúng sôi nổi ca ngợi Hoàng Thượng là một minh quân.

(1) Phong thần tuấn lãng: dùng để hình dung người (phần lớn là đàn ông) thần thái sáng láng, tuấn tú cởi mở.

Hoàng Thượng vốn dĩ chính là người tôn quý nhất thiên hạ, hơn nữa hắn lại ưu tú như thế, nhóm tú nữ sớm đã phương tâm ám hứa (2), hy vọng bản thân có thể được Hoàng Thượng nhìn trúng, trở thành phi tần của hoàng thượng.

(2) Phương tâm ám hứa: Đơn phương hứa hẹn định ước

“Hoàng Thượng giá lâm!” Lưu Tẫn Trung cao giọng hô.

Vừa nghe thấy hoàng thượng tới, người trong cả sân sôi nổi quỳ xuống hành lễ.

“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Cảnh Tông hành lễ với Thái Hậu trước: “Nhi tử bái kiến mẫu hậu.”

“Hoàng đế mau đứng dậy đi.”

Sau khi Cảnh Tông đứng lên, liền nâng tay với đám người quỳ trên mặt đất đầy sân: “Miễn lễ.”

“Tạ Hoàng Thượng!”

50 tú nữ trở nên khẩn trương, có người hơi nhát gan sợ tới mức khẽ run rẩy.

“Hoàng đế, dung mạo, tài nghệ, phẩm hạnh của tú nữ lần này rất tốt.” Vẻ mặt của Thái Hậu đầy sự yêu thương, nói, “Con đã đăng cơ 6 năm, hậu cung vẫn luôn trống không. Đây là lần đầu tiên con tuyển tú, phải chọn nhiều người một chút để hậu cung thêm phong phú.”

“Mẫu hậu nói đúng.” Tuy 6 năm nay không tổ chức tuyển tú, nhưng ba năm trước hoàng tộc và một vài đại thần cũng đưa một số nữ tử vào hậu cung. Cảnh Tông cũng không thấy trong hậu cung của hắn ít phụ nữ.

“Nếu hoàng đế đã tới, vậy thì bắt đầu đi.”

Lưu Tẫn Trung cầm danh sách, bắt đầu hô to báo cáo từng người.

50 tú nữ chia làm mười nhóm, mỗi nhóm gồm năm người, sau đó đứng thành một hàng.

Bắt đầu từ tú nữ có gia thế tương đối thấp trước, quy định tuyển tú của triều Đại Chu bắt đầu từ chính lục phẩm.

Nhóm năm người thứ nhất, chức vị quan lại của người trong nhà gồm chính lục phẩm, từ ngũ phẩm, chính ngũ phẩm.

Thái Hậu hỏi năm người đó đã từng đọc sách gì, người nào cũng trả lời là bốn quyển sách《 nữ giới 》(3), 《 nội huấn 》(4), 《 nữ luận ngữ 》(5), 《 nữ phạm tiệp lục 》(6).

(3) Nữ giới: (Tạm dịch: Những quy phạm đạo đức dành cho người phụ nữ), là một bộ quy phạm lễ giáo hoàn chỉnh dành cho phụ nữ do nữ sử gia Ban Chiêu soạn ra. Cuốn sách này có bảy chương với bảy phương diện đức hạnh và hành xử lễ nghi để quy phạm người phụ nữ xử thế lập thân, đã tạo nên ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc mấy ngàn năm sau này.《 Nữ giới 》bao gồm: Ti nhược, phu phụ (đạo vợ chồng), kính thuận, phụ hạnh (đức hạnh phụ nữ), chuyên tâm, khúc tòng, hòa thúc muội (hòa thuận với anh chị em chồng).

(4) Nội huấn: Do Nhân Hiếu Hoàng Hậu (vợ vua Minh Thành Tổ, con gái Từ Đạt) biên soạn vào năm Vĩnh Lạc thứ hai (1404), trích lục những giáo huấn của cổ nhân về phẩm đức của phụ nữ, chẳng hạn trau dồi đức hạnh, tu thân, thận trọng trong lời ăn tiếng nói, tiết kiệm, tích thiện, hướng lành v.v…

(5) Nữ Luận Ngữ: Do nữ học sĩ Tống Nhược Sân soạn vào thời Đường, mô phỏng theo văn phong Luận Ngữ, thác danh Tào đại gia (tức Ban Chiêu) v.v… ghi lại những lời vấn đáp giữa bà mẹ của quan Thái Thường Vĩ Trình thời Tiền Tần là Tống Thị đáp lời thưa hỏi của các bậc anh thư như Tào đại gia v.v… để thuyết minh về đức hạnh của nữ giới cũng như cách tu dưỡng các đức hạnh ấy.

(6) Nữ Phạm Tiệp Lục: Do bà Lưu Thị, mẹ nhà học giả Vương Tướng soạn vào cuối đời Minh, cũng nói về các phẩm đức của phụ nữ, đồng thời bao gồm những lời chú giải ngắn gọn các tác phẩm trước đó như Nữ Giới, Nội Huấn v.v…

Cảnh Tông nhìn năm người này, chọn một người nhìn qua tương đối thuận mắt, tên là Trần Tích Cầm, là con gái của một tri huyện nào đó ở kinh thành.

Nhóm năm người thứ hai, gia thế tương đối tốt hơn chút, là con gái của Hộ Bộ lang trung, con gái của Lễ Bộ lang trung, con gái của Binh Bộ lang trung, con gái của Công Bộ lang trung và con gái của Hình Bộ lang trung.

Cảnh Tông chọn hai người gồm Tô Kiểu Hề là con gái của Công Bộ lang trung, Vương Ngân Hương là con gái của Hộ Bộ lang trung.

Nhóm năm người thứ ba gồm con gái của Đại Lý Tự Thiếu Khanh, con gái của Thiếu Chiêm sự Chiêm sự Phủ, con gái của Thái Thường Tự Thiếu Khanh, con gái của Thái Bộc Tự Thiếu Khanh, con gái của Hồng Lư Tự khanh.

Cảnh Tông chọn con gái Thượng Quan Thanh Thủy của Đại Lý Tự Thiếu Khanh.

Mấy nhóm tú nữ sau đó, không chỉ có xuất thân danh môn (7), hơn nữa vẻ ngoài của mỗi người cũng không tầm thường. Trong đó có hai người đáng chú ý nhất, một người tên là Vân Mi, là cháu gái ruột thịt của Trấn Quốc Công, tướng mạo sắc nước hương trời. Một người khác tên là Lương Uyển Nho, là đích nữ (8) của Lý Quốc Công, tướng mạo dáng vẻ đẹp như tiên.

(7) Danh môn: Gia tộc quyền quí | danh môn | danh gia vọng tộc | gia đình có danh tiếng.

(8) Đích nữ: Con gái do vợ cả sinh ra.

Hai người này vào lúc trước khi chưa tham gia tuyển tú, đã nổi danh toàn kinh thành, được dân chúng kinh thành xưng là Kinh thành song xu (9). Còn trong các nàng ai mới là mỹ nữ đệ nhất kinh thành, tranh giành mười mấy năm cũng không có kết quả, dù sao dung mạo của hai người cũng ngang nhau. Chẳng qua, nếu so tài tình, Lương Uyển Nho sẽ thắng Vân Mi, nàng ấy là tài nữ nổi danh kinh thành, không chỉ am hiểu thơ từ ca phú, còn tinh thông cầm kỳ thi họa (10).

(9) Kinh thành song xu: Hai người đẹp ở Kinh thành.

(10) Cầm kỳ thi họa: Tức giỏi đàn, đánh cờ, làm thơ, và vẽ giỏi.

Tốn mất một canh giờ (11), Cảnh Tông mới chọn xong tú nữ. Chẳng qua, hắn chỉ chọn mười tú nữ. Thái Hậu ghét bỏ quá ít, bảo hắn chọn nhiều thêm mấy người nữa nhưng bị hắn từ chối.

(11) Một canh giờ: tương đương 2 tiếng đồng hồ.

Vốn dĩ hậu cung đã có mười mấy phi tần, bây giờ thêm mười người này nữa, cộng lại thì là hơn hai chục người. Với hắn mà nói, đã là rất nhiều.

So sánh với hậu cung mấy trăm người của tiên đế, số phi tần trong hậu cung của Cảnh Tông hơi ít.

Sau khi kết thúc điện tuyển, mười tú nữ được chọn phải rời khỏi hoàng cung, về nhà chờ thánh chỉ. Nói như vậy, thánh chỉ sẽ được ban xuống trong vòng năm ngày. Còn khi nào thì người mới tiến cung, vậy phải chọn một ngày tốt để cùng tiến cung. Chẳng qua, trước khi nhóm người mới tiến cung, phải học phép tắc, lễ nghi trong cung với ma ma lễ nghi được phái tới từ trong cung.

Cảnh Tông chọn xong mười người thì bỏ mặc luôn, còn phân vị của mười người này, Hoàng Hậu sẽ nghĩ kỹ trước, sau đó lại đem tới cho Cảnh Tông xem qua.

“Tiểu Trung Tử.”

“Nô tài đây.”

“Chờ sau khi người mới tiến cung, ngươi sai người nhìn chằm chằm hậu cung chặt chút.” Mười tú nữ lần này, hắn cố ý chọn con gái hoặc là cháu gái của mấy nhà kia, vì để cho bọn họ ra tay.

“Nô tài tuân mệnh.”

6 năm nay, hắn đã rửa sạch toàn bộ Tử Cấm Thành, nhổ không ít nhãn tuyến (12) ra, nhưng mà nhất định vẫn còn có cá lọt lướt, thế nên người mới tiến cung này, các nhãn tuyến đó sẽ có hành động.

(12) Nhãn tuyến: Người bí mật quan sát tình hình, khi cần thì có thể làm người dẫn đường.

Sau khi Cảnh Tông chọn được mười người liền làm suỷ thủ chưởng quỹ (13), vậy lại khiến Hoàng Hậu thấy khó xử. Có một nữa người trong mười tú nữ này xuất thân từ nhà giàu quyền thế, bất kể là phân vị cho các nàng ấy hay là sắp xếp cung điện để các nàng ấy ở cũng không phải dễ làm.

(13) Suỷ thủ chưởng quỹ (甩手掌柜): Ông sếp không làm bất cứ việc gì, chỉ ngồi sai biểu người khác.

Bỏ ra một ngày một đêm, Hoàng Hậu đã suy nghĩ xong phân vị cho mười tú nữ này, cũng như là sắp xếp tốt cung điện. Chẳng qua, nàng cầm đi cho Thái hậu xem qua trước, thấy Thái Hậu không có ý kiến gì. Nàng lại đi đưa cho Hoàng Thượng xem qua.

Cảnh Tông nhận lấy danh sách Hoàng Hậu đã nghĩ xong, cẩn thận nhìn. Trong mười tú nữ, chỉ có một người là phân vị cao nhất, được phong làm tần. Người này là cháu gái nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, cũng là em gái họ của Cảnh Tông, Hoàng Hậu sắp xếp như vậy đã cho Thái Hậu thể diện rất lớn.

Cảnh Tông không có ý kiến gì đối với sự sắp xếp này, chẳng qua phân vị của Vân Mi và Lương Uyển Nho có chút không ổn. Hoàng Hậu sắp xếp phân vị cho các nàng đều là chiêu nghi, không chia cao thấp.

“Sắp xếp cho Vân Mi phân vị tiệp dư, còn Lương Uyển Nho thì sắp xếp phân vị chiêu nghi.” Vân Mi và Lương Uyển Nho sinh ra không khác nhau mấy, hai nhà này mặt và lòng đều bất hòa, hắn không ngại thêm một mồi lửa nữa.

Hoàng Hậu nghe thấy lời này, trong lòng hơi ngạc nhiên, chẳng qua cũng không đưa ra ý kiến phản đối.

“Thần thϊếp tuân chỉ.” Vân Mi và Lương Uyển Nho chính là mỹ nhân nổi danh kinh thành, hai người ai là đệ nhất mỹ nhân, vẫn luôn chưa có kết quả, nhưng bây giờ Hoàng Thượng cho các nàng phân vị khác nhau. Xem ra, Hoàng Thượng càng thích Vân Mi sắc nước hương trời hơn Lương Uyển Nho có dáng vẻ đẹp như tiên. Trong hai vị này ai mới là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, giờ đã có kết quả rồi.

Còn lại phân vị của mấy người khác, Cảnh Tông cũng không thay đổi. Hắn cũng không có ý kiến khác về cung điện các nàng ở.

“Cứ vậy đi.”

“Vâng, Hoàng Thượng.”

Cảnh Tông nhìn về phía Hoàng Hậu, khen ngợi: “Hoàng Hậu, tuyển tú lần này nàng làm tốt lắm, nàng cũng vất vả rồi.”

Hoàng Hậu nghe thấy Hoàng Thượng khen ngợi nàng, trong lòng hết sức cảm động, nụ cười trên mặt càng thêm tự nhiên: “Hoàng Thượng đã quá lời rồi, thần thϊếp chỉ làm chuyện thần thϊếp nên làm mà thôi.” Lần tuyển tú này là lần tuyển tú đầu tiên của Hoàng Thượng, tiền triều hậu cung đều hết sức xem trọng, nàng không dám có một chút lơ là từ sơ tuyển đến phục tuyển, sợ không làm tốt thì sẽ bị Thái Hậu và Hoàng Thượng trách móc. Bây giờ nghe thấy Hoàng Thượng khen nàng làm tốt, trong khoảng thời gian này nàng có vất vả cũng không uổng phí.

“Chờ người mới tiến cung rồi, còn phải làm phiền Hoàng Hậu quản lý thật tốt.” Hoàng Hậu bây giờ này, tuy không thông minh tài giỏi như Tiên Hoàng Hậu, nhưng cũng may biết nghe lời giữ bổn phận, sẽ không tự cho mình thông minh.

“Hoàng Thượng, cho dù người không nói thì thần thϊếp cũng sẽ quản lý thật tốt, sẽ không để Hoàng Thượng phải phiền muộn vì chuyện hậu cung.” Trách nhiệm quan trọng nhất của hoàng Hậu này là nàng chính là giúp Hoàng Thượng quản lý tốt hậu cung.

Cảnh Tông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu thấy Cảnh Tông còn có chuyện phải bận, không dám ở lại Dưỡng Tâm Điện thêm nữa, trao đổi về thời gian người mới tiến cung với Hoàng Thượng xong liền rời đi.

Lúc này, Tô Kiểu Hề của phủ Khánh Quốc công đang chuẩn bị cho tiến cung.

Trưởng bối trong nhà thấy nàng thành công trúng cử, cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại hết sức lo lắng. Ba năm trước, con gái lớn của bọn họ bị đưa vào cung, kết quả chưa tới hai năm đã bị bệnh rồi chết. Lần này con gái thứ hai lại phải vào cung, trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng bất an, sợ kết cục của con gái thứ hai sẽ giống con gái lớn.

Nếu phủ Khánh Quốc công của bọn họ còn hưng thịnh giống năm đó, bọn họ cũng sẽ không lo lắng như vậy. Đáng tiếc, phủ Khánh quốc công của bọn họ đã dần sa sút, quyền thế đã sớm không bằng năm đó, không thể làm hậu thuẫn vững mạnh cho con gái.

Tô Kiểu Hề nhận được không ít bạc và trang sức châu báu từ bậc trưởng bối ở trong nhà, những tài vật này có thể khiến cô sống tốt hơn một chút ở trong cung. Phải biết rằng có tiền thì mua tiên cũng được, cho dù là ở trong cũng thì cũng thế.

Trở lại phòng của mình, nhìn những món đồ mà các trưởng bối cho, trong lòng Tô Kiểu Hề đầy chua xót. Các trưởng bối hy vọng nàng tiến cung có thể sống bình an, không yêu cầu xa xỉ nàng sẽ được sủng ái. Tục ngữ nói rất đúng, gần vua như gần cọp, có bao nhiêu vinh sủng thì bạn sẽ có bấy nhiêu nguy hiểm. Trước đó tỷ tỷ bị đưa vào cung, qua hai năm đã chết, nàng không thể chết sớm giống tỷ tỷ vậy được, nếu không người trong nhà sẽ không chấp nhận được.

Đã vào thế giới này mười năm rồi, nàng đã sớm biết mình sẽ phải tiến cung, thế nên đã chuẩn bị tốt tâm lý từ sớm. Bây giờ phải vào cung, trong lòng nàng thật sự không có quá nhiều lo lắng. Hơn nữa, kiếp trước nàng cũng xem không ít phim cung đấu và tiểu thuyết cung đấu, có chút hiểu biết với một vài thủ đoạn ở trong cung, chỉ cần nàng cảnh giác một chút thì sẽ không mất tính mạng sớm.

Bất kể thế nào, sau khi tiến cung cứ tùy cơ hành sự.