Chương 7

Bạo quân ngồi ở trong đình không chút thay đổi sắc mặt thưởng thức chén trà, trên bàn là trà nóng lượn lờ, hắn ngồi ở đó giống như không bị quấy rầy chút nào, chỉ là tầm mắt vừa vặn rơi trên người nhóc hồ ly đột nhiên xuất hiện nhảy lên nhảy xuống dưới sự truy đuổi của ngự lâm quân.

Trong mưa bắt đầu xen lẫn những hạt tuyết.

Mấy hiệp sau, Lê Miên thật sự không lủi được nữa, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt bạo quân ở trong đình, không trách chim sẻ nhỏ sợ hãi, ngay cả Lê Miên cũng sinh ra một loại ảo giác hôm nay da hồ ly của mình bị lột, thật sự là con ngươi kia đen kịt lộ sự lạnh lẽo, khó có thể nắm bắt lại khiến người ta cảm thấy sâu không lường được nguy hiểm vạn phần.

Không hổ là bạo quân, chỉ một ánh mắt đã khiến người ta sợ hãi.

Lê Miên cũng không giống như chim sẻ nhỏ khéo léo biết bay, cuối cùng y vẫn bị bắt được, tứ chi thành thật ghé vào dưới bậc thang, có thể không thành thật sao? Con mẹ nó, phía trên đầu là kiếm sắc bén vô cùng phát ra ánh sáng lạnh lẽo cực kỳ.

Hu hu hu.

Bạo quân không lên tiếng cũng không nói ồn ào, Ngự lâm quân không dám tự tiện xử trí, ở một bên chờ ý chỉ của bệ hạ.

Trong lúc cực kỳ sợ hãi Lê Miên lại còn có thời gian nghĩ, bạo quân là muốn lột da y hay là chém đầu y, nếu "huyễn thính" kia nói vận mệnh của y và bạo quân là một thể, vậy nếu y chết thì bạo quân có chết hay không? Không có đạo lý bạo quân chết y mất mạng, quá không công bằng rồi? Sớm biết vậy lúc ấy y là nên hỏi rõ ràng.

Thế cho nên khi Lê Miên miên man suy nghĩ, ngay cả bạo quân đi tới trước mặt y cũng không biết, thẳng đến khoảnh khắc bị nắm lấy cổ xách lên - -

Nhất thời thân thể Lê Miên giật mình một cái, chỉ cảm thấy từ chỗ kề sát với bạo quân kia như rót vào cảm giác dòng điện yếu ớt, tứ chi vừa mới mệt mỏi phảng phất lại tràn đầy lên, cảm giác toàn thân rất kỳ diệu lại khó có thể hình dung...

Cứu với! Thật thoải mái!!!

Giờ phút này bạo quân đối diện với con ngươi rõ ràng có hơi dại ra của Lê Miên, ngữ khí cực nhạt: "Hồ ly ngu xuẩn ở đâu ra?"

Mưa đã ngừng, chẳng biết không trung nổi lên bông tuyết từ lúc nào.



Lúc Lê Miên mở mắt hồ ly ra thì mừng rỡ vô cùng, phản ứng đầu tiên là tin tức tốt y bình an vô sự từ dưới vuốt quỷ của bạo quân! Bạo quân không lột da y làm áo khoác lông cáo, mặt mày hớn hở muốn đứng lên, đợi nghe được tiếng dây xích lắc lư lúc này mới phát giác tình cảnh của mình giờ phút này, nụ cười dần dần đọng lại ở khóe môi, lúc này mặt hồ ly suy sụp xuống.

Chết tiệt! Bạo quân lại để cho người ta trói y vào trong l*иg!

Cũng may chỗ thắt cổ y có một vòng da thuộc, lớn nhỏ vừa vặn không đến mức làm y bị thương. Lê Miên ý thức được mình bị khóa lại, tứ chi còn chưa duỗi ra lại đặt mông ngồi trở về, con ngươi đen kịt tức giận đánh giá l*иg sắt hoa lệ hiện tại đang nhốt mình, xuyên thấu qua l*иg sắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi này hẳn là tẩm điện, giường cột chạm trổ lộ ra khí phách, khắp nơi xa hoa mỹ lệ vô cùng.

Hạ nhân chờ bên ngoài nghe được động tĩnh trong phòng, rất nhanh có hai vị thái giám ăn mặc trang phục cung nhân đi vào.

Lê Miên thấy bọn họ đi tới, móng vuốt nhỏ kéo dây xích gào khóc vài tiếng với bọn họ ý bảo bọn họ cởi ra, tuy rằng đồ chơi này sẽ không siết chặt y nhưng y mới làm hồ ly vài ngày thôi, trong xương cốt vẫn còn là người, nào có người nguyện ý bị buộc, đừng nói hồ ly không muốn chó cũng không nguyện ý!

Ai biết hai người này vừa nghe y gào thét lại quỳ xuống đất thật nhanh, còn sợ hãi dập đầu mấy cái với y.

Lê Miên ngơ ngác im bặt: "..." Nhát gan như vậy sao?

Bây giờ y chỉ là một nhóc hồ ly tay trói gà không chặt bị nhốt trong l*иg mà thôi.

Không cần nghĩ cũng biết phản ứng của những cung nhân trông gà hoá cuốc này là bởi vì ai, có thể thấy được làm thủ hạ sinh hoạt dưới tay bạo quân là cảnh nước sôi lửa bỏng cỡ nào.

Chỉ là bây giờ Lê Miên là hồ ly, có thể không chướng ngại câu thông trao đổi với động vật có linh thức, nhưng với nhân loại lại là khác chủng tộc, tiếng hồ ly kêu rơi vào trong lỗ tai cung nhân chính là ngao ngao ngao.