Vừa rồi lão già kia nói gì với bạo quân? Giống như nói là bạo quân nên dùng bữa!
-
Tôn công công đều chú ý tới tầm mắt bệ hạ của bọn họ đã rơi xuống cửa điện ba lần, trong lòng lo lắng sao tổ tông nhỏ này còn chưa trở về?
“Bệ hạ, bên ngoài tuyết lớn như vậy, có cần nô tài mang nhóc … hồ ly chủ tử vào đỡ bị cảm lạnh không?”
Tiêu Nhất không lên tiếng.
Tô công công vội tự tát mình một bạt tai: "Nô tài lắm miệng.”
Vừa dứt lời bỗng thấy tổ tông nhỏ trong miệng hắn dẫn con chim mập mạp kia trở về, không biết bao nhiêu thời gian, tuyết bên ngoài rơi rất lớn, nhóc hồ ly run rẩy hất tuyết trên người ở cửa tẩm điện, thở phì phò phun ra khí lạnh, vẫn là tẩm điện ấm áp.
Chỉ cần có bạo quân ở đây lá gan chim sẻ nhỏ sẽ cực bé, chỉ dám trốn ở phía sau nhóc hồ ly, biết ân công nhà mình muốn đi tìm bạo quân, chính mình vùi đầu lặng lẽ sờ sờ hướng đi nhảy nhót di chuyển về trong l*иg, cánh cũng không dám vỗ một cái.
Món ngon mỹ vị ngay ở trước mắt, mùi thơm lan xa bay vào trong mũi, làm sao Lê Miên còn nhớ rõ mình vừa mới nói cái gì mà bước đầu tiên của tu luyện là phải ích cốc không ăn cái gì, đát đát đát vài bước đã chạy tới dưới chân bạo quân, ngẩng đầu nhỏ lắc lư cái đuôi với hắn.
Tiêu Nhất lãnh đạm ngay cả một ánh mắt cũng không chia cho y.
Hiện tại Lê Miên là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, Tiêu Nhất không để ý tới y, không sao cả, lại một lần nữa diễn lại chiêu cũ coi chân bạo quân thành bàn đạp nhảy lên bàn ăn.
Tôn công công ở một bên suýt chút nữa huyết áp tăng cao, bệ hạ còn chưa dùng bữa, nhắc nhở: "Tiểu tổ tông không thể càn rỡ như thế ở trước mặt bệ hạ.”
Đã gọi y là tổ tông rồi, còn có cái gì không dám? Dù sao thì bạo quân cũng sẽ không làm gì y!
Lê Miên thản nhiên lắc lắc cái đuôi, giống như dạo bước trong sân vắng tìm kiếm từng món ngon mình thích ăn, bạo quân không động đũa rồi cuối cùng cũng phải đổ đi, thật sự quá lãng phí, không bằng vào bụng y, cũng coi như còn có chỗ hữu dụng.
Tôn công công không dám tự tiện làm chủ để cho nhóc hồ ly xuống bàn, bệ hạ cũng không có biểu thị gì đối với loại hành vi vô pháp vô thiên này của y, biểu tình cực nhạt, hôm nay trên bàn ăn còn hâm ấm bầu rượu, Tiêu Nhất thưởng thức chung rượu, tầm mắt như có như không rơi vào trên người nhóc hồ ly.
Lê Miên cũng không phải là nhóc hồ ly ăn một mình, mỗi loại đồ ăn cảm thấy hứng thú y sẽ nếm thử, ăn ngon thì sẽ chia ra một ít đặt ở trong đĩa thức ăn trước mặt Tôn công công, rất nhanh sau khi hai cái đĩa chứa đầy, Lê Miên ngao ngao hai tiếng với Tôn công công, đệm thịt nhỏ chỉ chỉ một cái đĩa trong đó rồi chỉ chỉ chim sẻ nhỏ trốn ở trong ổ của mình.
Ý tứ rất rõ ràng, bảo Tôn công công bưng thức ăn đi tặng cho bằng hữu tốt của y.
Tôn công công: "......"
Nhóc hồ ly Lê Miên mở to mắt, ánh nhìn tử vong chăm chú nhìn Tôn công công, y lớn lên xinh đẹp, con ngươi đen nhánh trừng tròn lộ ra vẻ vô tội khác, cũng không có một chút uy lực nào, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy ngây thơ đáng yêu.
Tôn công công nào dám đắc tội tổ tông nhỏ này, vẻ mặt khó xử xin chỉ thị của bệ hạ.
Tiêu Nhất không nói gì ngầm đồng ý, Tôn công công lau mồ hôi trên trán cười với Lê Miên, "Nô tài đi đưa đây.”
Lê Miên hừ hừ, ngay sau đó y bưng một đĩa thức ăn vừa mới chia làm hai, bước đi cẩn thận dừng ở trước mặt Tiêu Nhất, chào hỏi với hắn: "Ngao ngao ngao."
Tôn công công bưng thức ăn cho chim sẻ nhỏ, xoay người bỗng thấy một màn như vậy, tâm tình treo cao rơi hơn phân nửa, cuối cùng trong lòng vẫn có bệ hạ bọn họ.
Không ăn uống đàng hoàng, "dương khí" sẽ yếu!
Lê Miên đặt cái đĩa trước mặt Tiêu Nhất,sau đó đặt đệm thịt lên chung rượu, chỉ chỉ thức ăn trong đĩa, hoàn toàn quên mất hôm qua vì cái gì mà mình bị phạt.
Tiêu Nhất liếc y một cái: "Trẫm không ăn.”
Nhóc hồ ly len lén liếc mắt một cái, luôn cảm thấy giờ phút này bạo quân giống như mấy đứa nhỏ phản nghịch đang lớn lên, phải cần loại phụ huynh như y hao tâm tổn sức dỗ dành ăn cơm, đệm thịt nhỏ nhanh chóng đẩy chung rượu ra phía sau mình, bụng rỗng uống rượu cái gì chứ!