Lê Miên xuyên thành một con hồ ly nhỏ, chỉ có cách cảm hóa bạo quân, hấp thụ dương khí của hắn mới có thể hóa hình. Bạo quân tính khí thất thường, bạo ngược vô độ, cách hạn vong quốc chưa đầy nửa năm, dương khí sắp tận. Lê Miên cúi đầu liếc nhìn đám lông trắng như tuyết, cái đuôi mềm mại, cùng với cái bụng đáng yêu của mình. Hạ quyết tâm. * Cuối cùng vì để hóa hình, Lê Miên bắt đầu tạo cơ hội tiếp cận bạo quân, lén lút lẻn vào ngự hoa viên, nhìn về phía đình cách đó không xa, một nam nhân với ánh mắt hung bạo, lạnh băng ngồi bên trong, đối lập với đám cung nhân sợ tới mức không dám thở mạnh, đang quỳ bên ngoài. Lê Miên: Giống như đã nhìn thấy số phận của mình bị bạo quân biến thành chiếc áo choàng lông cáo. Làm thú cũng không phải không tốt, nhưng y chưa kịp chuồn đã không may bị bắt lại, bị bạo quân nắm cổ. Cứu… cứu mạng. Không có nhiệm vụ khó khăn, chỉ có hồ ly dũng cảm! Để sống sót, Lê Miên vận dụng trí thông minh để làm trò cho bạo quân. Khi bạo quân nổi giận, y sẽ vỗ bàn chân đầy lông với đệm thịt mềm mại nhè nhẹ vào lưng để hắn trấn tĩnh, khi bạo quân muốn gϊếŧ người, y sẽ quấn cái đuôi to bông xù quanh cổ tay hắn để ngăn cản, khi bạo quân cáu kỉnh, y sẽ ưỡn cái bụng mềm mại ra cho hắn... Vừa mới bắt đầu, bạo quân chỉ nuôi một sủng vật nhỏ vì nhàm chán, về sau, nhóc hồ ly càng thêm to gan lớn mật, giống như một tiểu tổ tông, nếm trước thức ăn, ngủ trên long sàn, đi đường chỉ chịu hắn ôm, nếu không vui sẽ huơ huơ đệm thịt trước mặt hắn… Quả thực loạn rồi :) * Sau khi hấp thụ đủ dương khí từ bạo quân, không chờ hoàn thành nhiệm vụ cảm hóa, đã có thể biến hình thành công, Lê Miên vội vàng xách hành lý, bí mật bỏ chạy, nhưng chưa kịp rời kinh đã bị bạo quân chặn lại. Bạo quân vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, vuốt cằm: “Nhóc hồ ly muốn rời khỏi trẫm sao? Muốn chạy trốn đến đâu?” Lê Miên có chết cũng không nhận: “Nhận nhầm người, ta không có, ta không phải…” Nhưng chỉ một giây sau, ngay trước mặt bạo quân, một đôi tai hồ ly dựng lên run rẩy từ mái tóc đen mượt, đối diện với đôi mắt ngày càng âm trầm của bạo quân. Lê Miên khóc không ra nước mắt: ... Không phải, phải nghe ta giảo biện đã!