Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuyên qua cành cây vào hai người đang đi về phía trước, trời đã sắp tối rồi. Vì dẫn Trì Ương theo nên Bạch Sương quyết định không đi đêm. Anh tìm một gốc cây lớn, ôm Trì Ương đặt trên nhánh cây để cô ngồi đó, nói với cô, “Cô ở đây chờ tôi một chốc.”
Trì Ương vội vã nắm lấy bàn tay Bạch Sương sắp rời đi, tay cô nhỏ bé nên chỉ nắm được ngón trỏ của anh.
“Anh có còn quay lại không?”
Nghe giọng cô có vẻ nơm nớp lo sợ, đôi con ngươi trong veo hơi ngân ngấn nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng. Bạch Sương rất muốn xoa đầu cô, sau khi nhịn không làm thế, anh nắm ngược lại tay cô, “Còn, tôi đi tìm thức ăn thôi.”
Trì Ương gật đầu buông lỏng tay anh ra, ngoan ngoãn ngồi trên nhánh cây, “Vậy anh chú ý an toàn nhé.”
Bạch Sương đi sâu vào rừng săn mồi, thật ra dọc đường anh phát hiện vài con thỏ rừng nhảy lung tung, vốn định bắt chúng làm bữa tối nhưng đột nhiên anh nhớ ra Trì Ương mới chôn thỏ.
Sợ bắt thỏ về khiến cô đau lòng nên anh không nhẫn tâm, chỉ đành chọn một con lợn rừng lạc đàn. Anh kéo lợn rừng về, chỉ trong chốc lát đã thấy Trì Ương ngồi trên nhánh cây đưa lưng về phía mình. Mái tóc dài che khuất lưng cô, hai chân khẽ lắc lư, nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại.
Đôi mắt trên gương mặt xinh đẹp ngược sáng va vào ánh nhìn của Bạch Sương, cô bắt gặp ánh mắt của Bạch Sương. Khi nhìn thấy là anh, cô khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh.
Mái tóc đen trượt xuống trên vai cô, từng sợi từng sợi, vô cùng mượt mà.
“Anh về rồi.” Tiếng nói thánh thót không thể kìm nén niềm vui vang lên bên tai.
“Ừ.” Bạch Sương cũng không nhận ra anh đang nhếch môi mỉm cười, anh dang hai tay, Trì Ương không do dự gì, cô nhảy vào lòng anh như một chú bướm.
Bạch Sương cũng đỡ được cô, mái tóc đen của cô lướt qua cánh tay, cho anh một cảm giác lành lạnh, mềm mại, cực kỳ thoải mái. Bạch Sương ôm eo đặt Trì Ương xuống đất, trên đường săn thú về đây, anh có đi qua một con suối nhỏ, anh quyết định đưa Trì Ương tới đó nghỉ ngơi một đêm.
Một bàn tay của Bạch Sương biến thành móng vuốt, anh khéo léo mổ bụng con lợn rừng, cắt thành từng miếng thịt nhỏ, mùi máu tươi khiến Trì Ương hơi buồn nôn. Cô che miệng mũi, cau mày lùi lại vài bước, Bạch Sương thấy cô như thế thì hỏi, “Cô sợ sao?”
Đúng là Trì Ương hơi sợ, lần đầu tiên cô mới nhìn thấy cảnh máu heo chảy đầy đất như thế.
“Cô đứng xa chút đi, tôi làm xong sẽ tới tìm cô.” Bạch Sương nghiêng người che tầm mắt của cô đi.