Chương 49

Gương mặt nhỏ của Trì Ương có hơi phình phình, nhưng lại không béo, khiến cô trông vừa vô tội vừa đáng yêu. Đôi mắt hoa đào rõ ràng là để thu hút trái tim của mọi người, nhưng không hề quyến rũ hay ma mị, ánh mắt trong veo sạch sẽ như hồ nước. Chỉ là vừa rồi bị Ngân Tiêu dọa nên mắt hơi ngấn nước, cho người ta cảm giác cô sắp khóc đến nơi.

Đáng yêu quá, muốn ức hϊếp.

Thói xấu trong lòng Ngân Tiêu khiến hắn muốn làm cho người ta khóc nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, cầm đá giúp Trì Ương.

“Cô mà kéo thì đến bao giờ mới xong, để tôi giúp cho.”

Nói xong, Ngân Tiêu cúi người nhặt da thú lên, Trì Ương vốn không định làm phiền hắn nhưng lại nghe thấy một câu, chỉ biết im lặng.

“Cứ rào rào, ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi.”

Thiếu nữ cúi đầu, thầm nghĩ cũng đâu có tiếng vang gì lớn, nhưng lại ngoan ngoãn không phản bác, khi nhìn thấy Ngân Tiêu muốn nhấc tấm da thú lên, cô liền ngăn cản.

Trì Ương bảo Ngân Tiêu buông tấm da thú ra trước, cô lấy vài hòn đá ra ôm vào lòng giảm bớt sức nặng bên trong da thú.

“Tôi lấy một ít, anh sẽ thấy đỡ nặng hơn.”

Con ngươi của Ngân Tiêu hơi trợn to vì bất ngờ, hắn không nghĩ là Trì Ương sẽ làm như thế.

Trong thế giới thú nhân, tuy là vì sức mạnh không đồng đều nên giống cái thường thì tranh giành, cũng thường bị giống đực tranh giành nhưng từ trước tới nay, giống cái đều là phía được chăm sóc, không cần tự săn bắn, mà được hưởng thụ sự bảo vệ và chăm sóc của giống đực.

Nếu là giống cái bình thường, khi Ngân Tiêu nói sẽ giúp đỡ, bọn họ sẽ đưa đồ cho anh rồi đi trước. Bây giờ Trì Ương lại ôm đi vài hòn đá để hắn không cần phải kéo nặng như thế.

Hắn càng muốn khiến Trì Ương khóc.

Ngân Tiêu thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, “Đặt lại chỗ cũ đi, tôi kéo đi được.”

Trì Ương không nhúc nhích, cô ôm đá ngẩng đầu nhìn Ngân Tiêu, không nói được cũng không từ chối. Cuối cùng Ngân Tiêu thỏa hiệp, hai người mới quay về.

Vì kéo đá theo nên Ngân Tiêu đi khá chậm, Trì Ương cũng không cần phải quá mệt, hai người một trước một sau về đến nhà Trì Ương.

“Cảm ơn anh.” Trì Ương đặt hòn đá xuống, phủi bụi rồi nói cảm ơn Ngân Tiêu.

Cáo lông đỏ cười khẽ, ngón tay thon dài gập lại kề sát vào mặt cô gái, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi một chút bụi trên mặt Trì Ương. Ngân Tiêu nhướng mày ngả ngớn, cố ý cúi người nhìn Trì Ương với ánh mắt sâu xa, hơi thở nhẹ nhàng khẽ thốt ra, “Vậy Tiểu Ương phải cảm ơn tôi như thế nào đây?”

Trì Ương đảo mắt nghĩ cách cảm ơn, nhưng sau nhiều lần cân nhắc, cô không biết mình có thể làm gì cho Ngân Tiêu.

“Phải cảm ơn tôi như thế nào đây?”

Không khí mờ ám dần dần bao phủ lấy hai người, ngón tay xoa mặt Trì Ương cũng dần chuyển thành nâng cằm cô lên, ngón cái từ từ ma xát trên môi cô.

Con cáo gian xảo đang dụ dỗ thiếu nữ.

Trì Ương gượng gạo nghiêng đầu tránh tay Ngân Tiêu đi, cũng không nhìn thẳng vào hắn. Trên gò má thiếu nữ đỏ ửng lên, vẻ mặt khó xử không biết nên làm gì hiện rõ ra đó, cô siết chặt góc áo choàng đến nỗi nó nhăn nhúm, vẻ đáng thương kia khiến Ngân Tiêu muốn bật cười.

Đây là giống cái được tộc nào yêu chiều nuôi lớn thế này, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn khiến Ngân Tiêu nhớ đến chú thỏ con rúc lại, cuộn tròn. Hắn âm thầm so sánh, thật sự khá giống.

Đôi mắt vàng bị bao phủ trong bóng tối, như màn đêm vô tận, ngón tay của Ngân Tiêu lướt qua bờ môi Trì Ương, ấn lên giữ bờ môi đỏ kia. Hắn cúi đầu tới gần, nếu không phải ngón tay chặn ngang đó thì nụ hôn này đã chạm vào môi cô rồi.

Ngân Tiêu phóng to trước mắt khiến đầu óc Trì Ương hoảng hốt, như có pháo hoa nổ tung, hơi thở của cáo lông đỏ phả vào mặt cô, khiến cô run lên. Trì Ương liên tục lùi về sau, cô che miệng mình trợn mắt kinh sợ nhìn Ngân Tiêu.