Ngân Tiêu nhìn chằm chằm chữ kia, mỉm cười ,đôi mắt cụp xuống bị hàng mi dài che khuất, nhưng có thể mơ hồ thấy được cảm xúc đè nén trong mắt hắn. Hắn lại viết thêm một chữ Trì bên cạnh chữ Bạch, không thốt thành lời mà lại nhớ kỹ tên của Trì Ương.
Người Bạch Sương đưa tới sao, hắn thấy hứng thú đó.
Ở vùng tuyết, đêm buông xuống rất nhanh, nhưng khi không có tuyết, vầng trăng treo trên bầu trời thực sự rất đẹp, tỏa ánh sáng lành lạnh rực rỡ, hài hòa với mặt tuyết trắng toát, cũng cung cấp ánh sáng tốt.
Vì hôm qua có tiệc nên đến đêm, tộc cáo tuyết mới đốt lửa vào ban đêm, rất náo nhiệt. Thường thì nếu không có chuyện gì thì ngay khi trời tối, tộc cáo tuyết sẽ về nhà của mình, bên ngoài khá là yên ắng.
Tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết vang lên, Trì Ương đang đi về phía rừng tre dưới ánh trăng. Hôm nay khi đi cô ra ngoài, phát hiện ở gần rừng tre có vài hòn đá, cô muốn nhặt một ít, chất thành một đống đá nhỏ trước nhà để nhóm lửa, tránh phải đi một đoạn xa để mượn lửa trại.
Dù hiện tại đã tự do nhưng sau nhiều năm sống trong phòng nhỏ khiến Trì Ương thích cuộc sống một nơi, an toàn, nếu không cần đi ra ngoài thì cô sẽ không đi. Vốn dĩ cô định chờ đến sáng, Gia Lị sẽ đi cùng mình nhưng Trì Ương không thích những ánh mắt các thú nhân nhìn cô vào ban ngày, cho cô cái cảm giác khó chịu.
Thế là khi phát hiện bên ngoài không có người, Trì Ương khoác áo choàng vào, lấy mảnh da thú đã trao đổi ở tộc trâu đi vào rừng tre, chắc là phải mất chút sức mới có thể lấy dây, buộc vào đá rồi kéo về.
Sau khi dạo quanh rừng tre vài lần, Trì Ương lấy hết những viên đá cô đã chọn ra, sắp xếp chúng dưới đất, mỗi một hòn đá đều dài bằng cánh tay cô. Hai mươi mấy hòn đá nằm ở đó cũng đã là một đống lớn. Trì Ương lại chọn thêm một lần, những hòn đá nào cần cô sẽ đặt trong da thú, không cần thì ném về rừng.
Gói những hòn đá này bằng da động vật rồi kéo lại là một ý kiến
hay nhưng Trì Ương vẫn đánh giá cao thân thể nhỏ nhắn của mình quá. Đá trong da thú va vào nhau phát ra tiếng lộp cộp, cô kéo đi chưa được một phần ba đoạn đường là đã mệt mỏi không chịu được.
Da thú thô ráp cọ xát lòng bàn tay cô đỏ bừng, Trì Ương ngước nhìn dấu vết kéo dài dưới đất, cô ngồi xổm xuống tạm thời nghỉ ngơi. Cô tựa đầu vào đầu gối, nhịp thở nặng nề vì vận động nhiều, l*иg ngực phập phồng lên xuống.
Đến khi hai chân sắp tê rần, Trì Ương mới đứng dậy giũ giũ vài cái để hai chân hết tê, sau đó cúi người nắm lấy da thú. Cô đưa lưng về phía hướng về, ngửa người ra sau mượn sức nặng thân thể để kéo mấy hòn đá đi, kéo một bước, lùi một bước.
Trì Ương không nhìn đường nên khi ngửa đầu ra sau đã va vào thứ gì đó, chợt có tiếng thở vang lên trên đầu cô. Đêm khuya không người, dọa Trì Ương phát hoảng, cô run bắn lên vô thức quay đầu lại, đập vào mắt cô là gương mặt đẹp đẽ của Ngân Tiêu. Hắn vắt mái tóc dài bên vai, rủ xuống trước ngực, nhìn Trì Ương với đôi mắt vàng hấp háy ý cười, khóe mắt ửng đỏ khiến hắn thêm phần quyến rũ.
“Tôi đang nói sao lại có tiếng gì kì lạ, Ương Ương, cô không nghỉ ngơi trong phòng mà tới đây kéo đá về làm gì?”
Giọng của Ngân Tiêu trong trẻo, êm tai, còn cố tình nâng âm cuối lên nhưng vì giọng điệu du dương cao thấp và hơi thở vô thức nên giọng điệu nhẹ nhàng đặc biệt hấp dẫn, như lông vũ khe khẽ quét qua đầu tim người ta từ lúc nào.
Khi Trì Ương phát hiện mình va vào Ngân Tiêu, cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực trấn an trái tim còn chưa bình tĩnh lại rồi mới giải thích với hắn.
“Tôi muốn nhặt đá về đắp đống lửa.”
Ngân Tiêu nheo mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, lúc nãy cô bị hắn dọa, sợ đến nỗi suýt nhảy dựng lên không khác gì chú thỏ.