Chương 47

Chữ “anh” là Gia Lị rít qua kẽ răng, vừa nặng nề vừa hung tàn. Thấy Gia Lị giận điên lên nhưng lại không thể trút giận, Ngân Tiêu rất vui, hắn nắm lấy lọn tóc trước ngực mình, ngón trỏ quấn hai vòng tóc rồi xoắn. Ngân Tiêu chuyển mắt nhìn từ Gia Lị sang Trì Ương, con ngươi màu vàng khẽ nheo lại, nhếch môi mỉm cười sâu xa. Ngân Tiêu nhìn chằm chằm vào mặt Trì Ương rồi chầm chậm nói, “Vậy thì con sẽ đi theo, có con đi cùng, dẫn Trì Ương tới chỗ tập kết chắc là không sao đâu nhỉ. Được không bố?”

Tuy là nói với Tuân lão nhưng tầm mắt của Ngân Tiêu vẫn nhìn Trì Ương. Đôi mắt híp lại nhìn người ta có phần say sưa, đuôi mắt xếch lên như vầng trăng khuyết, chỉ là sự gian xảo trong mắt hắn khiến Trì Ương hơi sợ. Cô hệt như con thỏ bị cáo nhìn chòng chọc, cảm thấy mình đặt tay ở đâu cũng không được, chỉ có thể nghiêng người khẽ trốn sau lưng Gia Lị.

Hành vi lén lút của Trì Ương như khiến Ngân Tiêu thấy thú vị, hắn bật cười, cụp mắt chờ Tuân lão trả lời.

Tuân lão liếc nhìn Ngân Tiêu, thấy hắn cười tươi rói. Được rồi, nói cả buổi với thằng nhóc này bảo hắn tới chỗ tập kết hắn lại không chịu, nói gì mà vừa về nên mệt mỏi không muốn đi. Bây giờ thì hay rồi, tự hắn đòi đi, chắc là vì dẫn cô bé Trì Ương kia hả?

“Mấy đứa tự bàn bạc với nhau đi, lão già này phải đi ngủ trưa, ôi, cái tuổi già này.”

Nói xong, Tuân lão đứng dậy khỏi ghế, vừa đấm vào lưng vừa đi tới gần giường, ông ta lười chen vào đây.

Ba người đứng bên bàn với ba biểu cảm khác nhau, Ngân Tiêu nhếch môi mỉm cười đầy vẻ ngả ngớn, Gia Lị trừng hắn, chỉ muốn xông tới véo mặt hắn. Trì Ương cụp mắt nghiêng người tránh đi ánh mắt chòng chọc khiến người ta không thấp thỏm không yên của Ngân Tiêu.

“Em cảnh cáo anh! Anh đi cùng thì được nhưng đừng có giở trò linh tinh!” Gia Lị nói xong, bèn bước tới che Trì Ương lại, giấu Trì Ương ở sau lưng mình, vẻ mặt cảnh giác uy hϊếp khiến giống đực trước mặt cười khanh khách.

Ngân Tiêu cười ha ha, không nhìn nữa, “Yên tâm yên tâm, anh nghe lời em mà em gái ngoan.”

Trên đường đưa Trì Ương về nhà, Gia Lị giới thiệu Ngân Tiêu cho cô. Ngân Tiêu không thuộc về tộc cáo tuyết mà là cáo lông đỏ sinh ra trong rừng, nhưng không biết vì lý do gì mà mới sinh được không bao lâu thì Ngân Tiêu lại bị vứt bỏ trong rừng, được thương nhân đi ngang nhặt lên, đưa tới tộc cáo tuyết.

Lúc đó, mẹ của Gia Lị vừa sinh Gia Lị và Gia Vận, khi thấy con thú non được thương nhân đưa tới, bà không kìm được tình thương của mẹ nên đã nhận nuôi Ngân Tiêu.

“Nếu cô gặp hắn thì hãy đi đường vòng.” Không biết là đã trải qua những gì, cứ nhắc tới Ngân Tiêu là Gia Lị lại nhíu mày nhăn mặt tức giận, cô ấy nắm tay Trì Ương, dặn dò cô, “Tên đó đáng ghét lắm, lúc này cũng có ý xấu.”

Trì Ương nghe vậy, gật đầu ngoan ngoãn, sờ sờ đầu Gia Lị như vuốt lông khiến Gia Lị không còn tức giận. Cô ấy biết Trì Ương thích những thứ lông xù, bèn kéo cái đuôi sau lưng mình lên, vòng ra trước, nắm tay Trì Ương đặt lên cái đuôi để cô có thể sờ như là phần thưởng vì cô nghe lời.

Trong phòng Tuân lão, Ngân Tiêu đang cầm cốc gỗ lên ngắm nghía, nước trong cốc sóng sánh qua lại. Cáo lông đỏ khẽ nhếch môi cười như có như không, tiếng nói của Tuân lão vang lên sau lưng hắn, “Cô bé đó là do tên nhóc nhà họ Bạch dẫn tới, khả năng cao là sẽ đón về làm bạn đời, con đừng có ý gì thì tốt hơn.”

Tên nhóc nhà họ Bạch, báo tuyết Bạch Sương à.

Nghe cái tên này, Ngân Tiêu còn cười tươi hơn, hắn đáp, “Chẳng phải Bạch Sương là ứng cử viên bạn đời của phượng hoàng sao, nếu anh ta được phượng hoàng chọn, có thể không dẫn đi được đâu.”

“Bố chỉ nhắc nhở con thôi, ôi già rồi.”

Tuân lão nói xong thì không nhắc gì thêm, Ngân Tiêu nhúng ngón tay mảnh khảnh của mình vào nước trong cốc, chấm nước viết cái gì đó lên bàn. Ánh sáng xuyên vào căn nhà gỗ phản chiếu những vết nước trên bàn, đó là một chữ “Bạch” được viết một cách sắc bén.