Bạch Sương kéo cô vào lòng cản đi ánh mắt của thương nhân kia, khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng chống lại đôi mắt kia, tỏ rõ ý cảnh cáo. Thương nhân kia cũng biết điều không nhìn nữa, mỉm cười nịnh nọt nói có, cũng biết báo tuyết là quý tộc ra tay hào phóng nên người này mang đến những món đồ cao cấp chuẩn bị đưa tới thành Vong Ưu bán, bày lên sạp cho Bạch Sương chọn.
Trên bàn có hai lớp da thú làm bằng lông cừu trắng nõn, mềm mại, tuy không lớn nhưng lại rất dày. Bạch Sương ấn lên, cảm thấy thoải mái. Thương nhân kia lại lấy vài bộ quần áo ra, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng được chế tạo bằng bông.
Hàng thì tốt nhưng quá là đắt, thương nhân há miệng chào giá, khi Bạch Sương liếc nhìn thì người này giải thích đó là hàng hóa bán chạy ở thành Vong Ưu. Bạch Sương cũng lười so đo, anh chọn vài món theo yêu cầu rồi ném linh thạch cho chủ sạp. Chủ sạp cầm lấy linh thạch, cười tươi như hoa loa kèn, gật đầu đồng ý với với yêu cầu của Bạch Sương rồi đưa hai người ra cửa với vẻ mặt “thần tài tới nhà”. Chủ sạp nhìn hai người đi xa mới vẫy tay đi vào.
Khi về, Trì Ương không để Bạch Sương bế cô, cô đi theo sau lưng anh từng bước một. Bạch Sương chân dài nên đi nhanh, khi nhớ ra mới phát hiện cái đuôi nhỏ đã cách khá xa mình. Anh đứng lại nhìn Trì Ương, đợi cô đi tới gần mới vươn tay ra.
“Cô có muốn nắm tay không?”
Bạch Sương hỏi thiếu nữ đang cúi đầu kia, Trì Ương khẽ đáp với giọng nói nhỏ xíu, báo tuyết có thính giác nhạy bén nghe được. Anh cúi người nắm lấy bàn tay của Trì Ương, chậm rãi dẫn cô về, dọc đường còn an ủi cô, nói là sẽ tới thăm cô.
Thật sự là thế sao?
Trì Ương đi theo sau lưng Bạch Sương, nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt mình. Dọc đường này cô biết rõ mình dựa dẫm vào Bạch Sương như thế nào, tính cách của cô đã được uốn nắn phải nghe lời từ nhỏ, sợ bị vứt bỏ nên thích tới gần Bạch Sương, vì chỉ như thế mới khiến cô có cảm giác an toàn.
Nhưng Bạch Sương muốn để cô ở lại đây rồi đi.
Nghĩ thế, cô vô thức siết chặt tay Bạch Sương thêm một chút, cô an ủi bản thân, mình phải nghe lời Bạch Sương nói, anh có chuyện gấp cần giải quyết, sau khi hoàn thành anh sẽ đến đón cô…
Khi sắp đến căn nhà nhỏ Tuân lão sắp xếp cho Trì Ương, Gia Lị đã chạy tới từ xa, thở hổn hển, “Bố tôi nói là tổ chức một bữa tiệc giới thiệu Trì Ương cho mọi người, bảo tôi chờ hai người ở đây rồi dẫn hai người tới đó. Vừa hay có thương nhân mang nước cay tới, đó là hàng hiếm, bố đã mua để chuẩn bị cho mọi người cùng thử.”
Nói xong, cô ấy nhìn hai người về tay không, hoang mang hỏi, “Hai người không định mua gì sao?”
“Mua rồi.” Bạch Sương hất cằm nhìn về phía nhà gỗ, nói tiếp, “Lát nữa bọn họ sẽ đưa hàng tới.”
Gia Lị gật đầu, đi phía trước dẫn đường cho bọn họ, vừa đi vừa lải nhải giới thiệu những tòa nhà xung quanh cho Trì Ương nghe.
Tuy là chưa bắt đầu nhưng nơi tổ chức bữa tiệc đã náo nhiệt lắm rồi, đó là một nơi bằng phẳng ở sát bức tường cách lối vào không xa.
Lớp tuyết trên mặt đất được cẩn thận quét đi, lộ ra lớp đất đóng băng, ở giữa là một đống đá chất chồng, lửa cháy hừng hực trên đó. Hai bên là những thân cây to lớn và dài đặt ở đó để làm bàn, đã được cắt gọt nhẵn nhụi để có thể đứng vững.