Chương 37

Nghe chuyện bố mình sắp xếp, Gia Lị gật đầu, vừa định đáp thì Bạch Sương đã ngắt lời.

“Để tôi dẫn cô ấy đi.”

Bạch Sương tự tay vén tóc rối ra sau tai Trì Ương, anh ngồi xuống, Trì Ương lập tức ôm cổ báo tuyết, cực kỳ ăn ý. Bạch Sương bế cô lên.

“Ngài thật sự nỡ để người ta ở lại đây sao?” Tuân lão vuốt râu ngồi nhàn nhã thoải mái, không giấu giọng điệu trêu tức. Nhưng Bạch Sương không phản ứng gì, chỉ là thân người trong lòng anh thì cứng đờ trong giây lát.

Phải rồi, cô nên biết rõ ban đầu Bạch Sương đã nói là sẽ dẫn cô tới bộ lạc thứ nhất. Sau đó bọn họ đi ngang qua mấy bộ lạc, Bạch Sương cũng không nhắc lại muốn đưa cô đi đâu, cô cũng giả vờ không biết gì, không nói đến, nên cô có ảo giác mình có thể đi theo Bạch Sương mãi mãi.

Trì Ương chuyển mắt nhìn vào đôi con ngươi của Bạch Sương, trong đôi mắt lạnh nhạt của báo tuyết không hề có chút dao động. Trì Ương nhếch môi định nói gì đó nhưng mãi mà không thốt nên lời.

Trông giây phút đối mặt với nhau, nước mắt dần dần rưng rưng trong khóe mi cô khiến sắc mặt Bạch Sương cứng lại, lòng anh co thắt. Gương mặt của cô gái anh ôm trong lòng tái đi, ngay cả bàn tay ôm cổ mình cũng run rẩy.

Những lời sắp thốt ra bên môi lập tức thay đổi, Bạch Sương thở dài, anh xoa đầu vô, “Tôi có vài chuyện cần xử lý không tiện dẫn cô theo, cô tạm thời ở đây trước, chờ giải quyết xong tôi sẽ quay lại đón cô được không?”

Trì Ương buồn bã, cô như chú cún nhỏ cụp tai, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cô rụt tay lại vùi mình vào cổ Bạch Sương, không nói nên lời.

Cho đến khi Bạch Sương bế cô tới chỗ những thương nhân kia, cô vẫn không muốn buông tay, Bạch Sương chỉ đành nói, “Cô xem xem có thích món gì không?”

Nghe vậy, Trì Ương mới chầm chậm quay đầu nhìn bốn phía, vừa nhìn, cô không thể kìm nén được tiếng trầm trồ.

Nơi những người thương nhân ở tạm rộng rãi hơn nhiều so với một ngôi nhà gỗ bình thường, bọn họ bày ra những sạp hàng đa dạng, có quần áo, thức ăn, công cụ… cũng có cả những món trang sức linh tinh như vòng cổ, khuyên tai…

Thấy Trì Ương kinh ngạc, Bạch Sương mỉm cười ngồi xuống, để Trì Ương đứng dưới đất, tiện thể xem hàng.

Mặc dù có khá nhiều đồ nhưng khi đi Trì Ương đi xem, chỉ thấy đó là những vật đơn sơ. Những con dao đá được trưng bày trên sạp kia được làm bằng những hòn đá sắc bén, có da thú quấn quanh, còn những món vòng cổ khuyên tai cũng chỉ là vòng dây xỏ qua các viên linh thạch cấp một.

Trì Ương cầm lấy những thứ cô thấy hứng thú, sau đó trả lại tại chỗ, mặc dù không muốn mua gì nhưng cô vẫn thấy rất mới mẻ. Đôi mắt hấp háy ý cười đảo quanh, vì nói nghiêm túc thì có lẽ đây là lần đầu tiên cô đi mua sắm.

Bạch Sương lẳng lặng nhìn cô, không ngờ khi cô gái đi vòng quanh quay lại chỗ anh, cô lại không chọn gì cả. Anh hỏi, cô cũng chỉ khẽ lắc đầu rồi nói không cần mua gì. Báo tuyết không sốt ruột, anh lập tức đi đến chỗ thương nhân đang bày vật phẩm ra trong khu vực sạp hàng đông đúc nhất, “Có da thú dày không? Quần áo và giày dày như bộ cô ấy đang mặc nữa?”

Thương nhân nhìn Bạch Sương rồi nhìn Trì Ương từ đầu đến chân, khi thấy gương mặt xinh đẹp choáng ngợp của cô, tên này nhìn chằm chằm cô một lát khiến Trì Ương khó chịu, cô trốn sau lưng Bạch Sương.