Chương 33

Gia Lị mỉm cười chào Trì Ương, thấy cô đi chân trần, bèn nói, “Bạch Sương cần gặp bố tôi để bàn chút việc, tôi dẫn cô đi tới phòng tìm đôi giày cho cô đi, được không?”

Trì Ương ngẩng đầu nhìn Bạch Sương, thấy anh gật đầu thì mới chậm rãi đi tới chỗ Gia Lị, khẽ đồng ý. Khi bị Gia Lị dẫn đi cô còn không quên quay đầu nhìn Bạch Sương, trong đôi mắt là vẻ không nỡ như nhắc nhở Bạch Sương phải nhớ đến đón mình.

Sau khi Bạch Sương nhìn chằm chằm vào Trì Ương bị Gia Lị kéo đi, anh bước vào phòng của tộc trưởng tộc cáo tuyết.

Môi trường sống của tộc cáo tuyết thật sự tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Vách tường làm bằng gỗ được đóng chặt ngay hàng thẳng lối, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ dài, trên đó bày bừa các loại thảo dược. Ngoài ra còn có một cái bếp nhỏ đang đun nước ấm.

Khi vào phòng, Bạch Sương ngửi được mùi thuốc thơm nồng nặc bay tới, tộc trưởng tộc cáo tuyết đang cầm chày giã thuốc trên tay, ném thảo dược khô vào cối rồi giã thành bột. Làn gió lạnh khi Bạch Sương mở cửa vào khiến ngọn lửa trong lò khẽ lung lay, khi anh đóng cửa, lửa mới quay về trạng thái bình thường.

Thấy Bạch Sương đến, tộc trưởng đặt chày xuống, ngẩng đầu chào anh, anh cũng gật đầu ra hiệu, ngồi xuống chỗ đối diện ông ta.

“Ngài Bạch đến muộn vài ngày so với dự tính.” Tộc trưởng tộc cáo tuyết rót cốc nước đặt xuống trước mặt Bạch Sương, Bạch Sương vung tay lên, một viên linh thạch có ánh sáng vàng xuất hiện.

“Dọc đường gặp chút chuyện nên đến chậm, đây là linh thạch cấp năm mà tôi đã hứa.” Nói xong, Bạch Sương đặt linh thạch ở cạnh cốc nước, “Tôi có những thứ ông muốn, chỉ là phải xem thông tin của ông có đáng giá hay không.”

Lúc này, Bạch Sương lạnh lùng mới giống một quý tộc, anh dựa vào ghế, cầm cốc trà lên uống.

Tộc cáo tuyết chuyên bồi dưỡng giống cái có chất lượng tốt đưa đến các bộ lạc khác nhau, thứ nhất là để đổi lấy tài nguyên, thứ hai là tìm hiểu những thông tin buôn bán.

Tộc trưởng tộc cáo tuyết nhìn linh thạch màu vàng lấp lánh trên bàn với ánh mắt mê mẩn, muốn chạm vào nhưng lại sợ ánh mắt của Bạch Sương nên chỉ đành ngại ngùng rụt tay lại, “Tộc báo tuyết đúng là bộ lạc giàu có nhất, một viên linh thạch cấp năm mà bao nhiêu người cả đời cũng không gặp, ngài lại có thể lấy ra như một món đồ bình thường.”

“Ông nói cái gì mà tôi muốn nghe ấy.” Bạch Sương đặt cốc trà lên bàn, ngón trỏ khẽ gõ lên bàn, phát ra tiếng cộc cộc.

Tộc trưởng tộc cáo tuyết sờ sờ chòm râu dài, cười ha ha, “Vậy ngài Bạch muốn biết tung tích của phượng hoàng hay là tung tích của những kẻ mấy hôm trước xông vào tộc báo tuyết, ám sát bố ngài?”

“Nếu linh thạch cấp năm không đủ để tôi biết đáp án của hai vấn đề này thì tôi có thể tự thăm dò, cũng chỉ mất công chạy xung quanh thôi.” Bạch Sương hừ lạnh, anh cầm linh thạch cấp năm lên, định quay người bỏ đi.

“Khoan khoan khoan! Tôi có bảo là sẽ không nói cho ngài biết đâu!” Tộc trưởng tộc cáo tuyết thấy Bạch Sương định bỏ đi, ông ta vội vã đứng dậy đi vòng qua bàn, túm lấy cánh tay anh, “Tôi chỉ đùa chút thôi, sao người trẻ các ngài mất kiên nhẫn vậy.”

Hiếm khi trên gương mặt tuấn tú của Bạch Sương hiện lên vẻ chê ghét, anh rút tay đẩy tộc trưởng tộc cáo tuyết cười tươi như hoa lại, giở giọng không vui, “Tuân lão, tuy ông và bố tôi là bạn thân lâu năm nhưng ông cũng xỏ lá tôi nhiều lần về việc giao dịch rồi. Bố tôi cũng đã nói là phải cẩn thận lão cáo già như ông.”