Chương 29

Anh trai đang khóc sao?

Trì Ương còn chưa kịp nhìn kĩ thì dường như cô đã quay về với thân thể đang sốt cao, như thể những gì cô vừa thấy chỉ là ảo giác lúc bị bệnh mà thôi.

Cô vẫn sốt khó chịu, họng đau rát, hai má và trên trán nóng bỏng, chỉ là tay chân thì lại rất lạnh lẽo. Cô như rơi vào một trạng thái mơ màng, là ngủ nhưng không phải ngủ, như sắp bước vào mộng đẹp nhưng giây sau thì tỉnh giấc ngay.

Có người nâng đầu cô lên, đỡ lấy cổ cô, để cô tựa vào một nơi ấm áp, dòng nước nóng từ môi chảy vào cổ họng khiến cổ họng bớt đau rát. Dần dần, dường như tay chân lạnh cóng cũng dần trở nên ấm áp, sau khi thoát khỏi cảm giác nửa tỉnh nửa mê, Trì Ương dần chìm vào giấc ngủ say.

Nhịp thở của cô gái trong lòng dần trở nên đều đều, ngay cả gò má cũng bớt đỏ đi.

Bạch Sương sờ lên trán cô, tuy là vẫn còn nóng nhưng đã bớt đi nhiều so với lúc mới sốt, lúc này anh mới an tâm. Bàn chân lành lạnh của Trì Ương được nhét vào lòng anh, áp sát vào da thịt ấm nóng.

Lúc nãy anh rửa sạch túi da thú đựng thịt khô, nhét một nắm tuyết sạch vào, anh nhặt một hòn đá to bằng lòng bàn tay, dùng tuyết lau sạch rồi ném vào lửa làm cho nó nóng lên. Sau khi hòn đá nóng bừng, anh cho nó vào túi chứa tuyết.

Độ nóng của đá làm tuyết tan chảy, khiến nước tuyết tan sôi sùng sục, tuy là túi da thú sẽ thấm nước nhưng thế cũng đã đủ để Trì Ương được uống nước ấm. Bạch Sương nhìn chăm chú vào thiếu nữ ngủ say, vốn dĩ vẻ ngoài của Trì Ương đã khiến người ta thương xót, bây giờ cô đang nằm im nhắm mắt cuộn mình, trông càng yếu ớt hơn.

Anh gập ngón trỏ, vuốt ve đường nét trên gương mặt của Trì Ương, từ mắt, mũi môi xuống cằm, cuối cùng nâng mặt cô lên vuốt ve. Ngón cái xoa nhẹ lên khóe mi Trì Ương, hàng mi run rẩy thường quét vào ngón tay anh, để lại xúc cảm tê dại.

Trì Ương mảnh mai như thế, tộc cáo tuyết có thể chăm sóc tốt cho cô sao? Cô không ăn thịt tươi, có người bằng lòng hái trái cây, nướng cá nướng thịt cho cô sao? Thể lực của cô không tốt, có người bằng lòng bế cô chạy sao? Gió thổi cô ngã, có người tình nguyện bảo vệ cô sao?

Không biết tại sao, bây giờ càng tới gần tộc cáo tuyết thì Bạch Sương lại càng không muốn đi.

Lý trí nói cho anh biết phải đưa Trì Ương tới tộc cáo tuyết sớm hơn, như thế thì anh mới có thể quay về bộ lạc của mình. Chỉ là trong lòng Bạch Sương có một giọng nói đang kêu gào, đi chậm chút, đi chậm chút, tới tộc cáo tuyết rồi anh sẽ không còn lý do công khai ôm lấy cô, thân thiết với cô nữa.

Bạch Sương thích nhìn Trì Ương ngồi trên cánh tay mình, ôm lấy cổ mình, thích tiếng nói dịu dàng khi Trì Ương gọi tên anh, thích Trì Ương nhìn anh, cũng càng thích cô dựa dẫm và tin tưởng anh tuyệt đối.

Báo tuyết không bao giờ nói một đằng làm một nẻo, tự làm khó chính mình, anh thật sự thích Trì Ương, dù có cố gắng kìm nén cũng không thể che giấu sự thật này. Nhưng anh là ứng cử viên bạn đời cho phượng hoàng, từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành ứng cử viên, ăn mặc, học tập đều là dùng những thứ xa xỉ nhất, bố mẹ cũng có kỳ vọng cao với anh. Anh không thể thích, cũng không được thích Trì Ương.

Lòng Bạch Sương lẳng lặng nghĩ đến con đường phía trước, sau đó nhắc nhở bản thân, sau khi đến tộc cáo tuyết thì nên cắt đứt mọi suy nghĩ, quên hết những gì đã trải qua.