Nhìn quần áo trên người Trì Ương, Bạch Sương nhớ ra khi cô ngủ trong rừng ban đêm, lúc lạnh cô thường co ro lại.
Đây vẫn là vùng đất tuyết bao phủ, còn lạnh hơn trong rừng nữa, Thiên Hách sai người mang tấm da thú dày đến mới giúp cô ngủ lâu được như thế. Nếu mặc như vậy đi ra ngoài, chắc chắn cô sẽ cóng mất.
Anh nhìn đôi chân Trì Ương lộ ra.
Thiên Hách còn nói với Trì Ương một chuyện, khi đó, anh ta đưa bọn họ về bộ lạc, gọi vu sư tới chữa cho bọn họ. Chân của Trì Ương bị đất đá cắt vào, tạo ra những vết thương nông sâu không đều, nhưng vết thương lại lành trong một đêm, không để lại sẹo hay bất kỳ dấu vết gì.
Dù nghi ngờ nhưng Bạch Sương cũng không hỏi, không chỉ có chuyện này là đáng ngờ ở Trì Ương, nhưng từ tới tới nay anh không phải là người hỏi tới cùng. Huống chi, anh đã quyết tâm đưa Trì Ương đi, thì sẽ không tìm hiểu bí mật của cô làm gì.
Tộc linh miêu được xây dựng sau một ngọn đồi nhỏ trong tuyết, có thể chịu được gió rét. Rào chắn là đá, bao vây xung quanh, nơi ở là những chiếc lều với đủ loại da thú buộc vào nhau, lấy cột gỗ chống lên.
Một bóng người thấp bé thò đầu vào trong lều, hình như muốn đi vào nhưng lại không dám.
“Em làm gì thế?”
Vân Nhai bưng thức ăn tới chỗ cổng lều, cúi đầu thấy một con thú non đang cầm theo thứ gì đó, âm thầm thò đầu vào trong lều, cái đuôi ngắn sau lưng còn lắc qua lắc lại.
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến thú non giật mình sợ hãi, lông đuôi xù lên, quay phắt lại mới phát hiện là Vân Nhai. Cô bé vội vàng kéo Vân Nhai qua một bên, khẽ hờn dỗi, “Anh, anh làm em sợ nhảy dựng.”
Đa số tuổi thọ của thú nhân là mấy trăm năm, thú nhân có được lực hồn thú từ khi sinh ra có thể sống hàng nghìn tuổi. Vân Tú chỉ mới chín tuổi, còn là một đứa trẻ sơ sinh, đứng cạnh anh trai nhà mình còn chẳng cao bằng đầu gối của anh ta.
Vân Tú vẫy tay bảo Vân Nhai ngồi xuống rồi cho anh ta xem thứ mình đang cầm.
“Mẹ nói trong người chị gái kia không có lông giữ ấm như chúng ta, bèn bảo em cầm quần áo và áo choàng tới đây nhưng em hơi sợ ngài Bạch.” Cô bé đưa áo choàng màu xám trắng mềm mại lên như dâng vật quý cho anh trai, khi nhắc tới Bạch Sương thì lại cúi đầu, hai tai áp sát vào đầu, sắp thành tai máy bay.
“Ngài Bạch là người tốt.”
Vân Nhai xoa đầu em gái, an ủi cô bé, khi mẹ anh ta sinh đàn con sau đã bị sinh khó, chỉ có Vân Tú còn sống nên cô bé được người nhà bảo vệ chặt chẽ.
Vào năm Vân Tú năm tuổi, một nhánh bộ lạc báo tuyết đi ngang qua tộc linh miêu, một quý tộc thích Vân Tú đang chơi đùa nên muốn mua cô bé về nuôi, đào tạo thành đồ chơi trong nhà. Tất nhiên là tộc linh miêu không chịu, lại bị thân phận của quý tộc áp chế, tuy cuối cùng cũng cứu được Vân Tú nhưng vẫn để lại ám ảnh trong lòng cô bé, khiến cô bé bài xích những quý tộc rất lớn.
Tuy anh trai vẫn luôn nói cho Vân Tú rằng ngài Bạch là người tốt nhưng lòng cô bé vẫn sợ. Chỉ là bây giờ cô bé rất thích chị gái xinh đẹp kia, lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một người đẹp đến thế, đẹp hơn tất cả những giống cái cô bé từng gặp. Thế là khi Vân Nhai tới đưa thức ăn, Vân Tú cũng đi theo sau lưng anh mình, chậm rãi bước tới.