“Chỉ khi quay về bộ lạc tìm vu sư mới có cách cứu ngài ấy! Cô đang muốn hại chết ngài ấy!”
Thiên Hách túm lấy cổ tay cô kéo ra, cổ tay kia mảnh khảnh vô cùng, cho người ta cảm giác chỉ cần vặn nhẹ là sẽ gãy.
“Không được đυ.ng vào anh ấy! Nếu đυ.ng vào anh ấy chỉ khiến nọc độc chạy lên tim mà thôi!” Trì Ương ra sức giãy khỏi tay Thiên Hách, dù Thiên Hách không dám nắm chặt cũng khiến tay cô đỏ ửng lên.
Trì Ương cố gắng nâng đầu Bạch Sương lên để vị trí tim cao hơn vết thương, giảm bớt tốc độ tuần hoàn máu, chỉ là người ngất đi vốn đã nặng, Bạch Sương lại cao to nên cô không thể đỡ được, chỉ có thể xin Thiên Hách đang lạnh lùng đứng trước mặt mình.
“Giúp tôi với.”
Thiên Hách không biết Trì Ương muốn làm gì nhưng vẫn tới gần cô, tuy anh ta cảm thấy Trì Ương đang gây rắc rối, nhưng tốc độ độc rắn bộc phát quá nhanh, dù đưa Bạch Sương tới tìm vu sư trong tộc cũng chưa chắc có tác dụng.
Thôi thì chữa ngựa chết thành ngựa sống đi.
Thiên Hách làm theo lời Trì Ương, nâng đầu Bạch Sương lên để nửa người trên của anh dựa vào đùi mình, thiếu nữ hít thở sâu cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ đến những tài liệu mà cô từng đọc.
Cô mò mẫm tìm dao găm trên người Bạch Sương, cắt tấm da thú thành những sợi nhỏ, dùng nó quấn chặt vị trí trên vết thương tránh nọc độc lan ra, sau đó cắt vết thương rồi áp môi lên.
Máu đen dính vào bờ môi đỏ, cô quỳ gối bên người Bạch Sương, vừa nắm tay anh vừa hút chất độc lẫn vào máu ra ngoài, cho đến khi máu trở về màu đỏ bình thường, cô mới cởi dây quấn ra tránh cho tay anh ứ máu, quay đầu tìm cái gì đó.
Người xưa nói, nơi rắn độc thường lui tới, trong vòng bảy bước có thuốc giải.
Đây là câu mà Trì Ương từng đọc trong tiểu thuyết võ hiệp, cô không biết đây có phải là sự thật hay không, chỉ biết tìm kiếm xung quanh. Trong đầu cô hiện ra nhiều loại thảo dược có khả năng giải độc nọc rắn, rồi cô thấy được chùm cỏ dại với những bông hoa nhỏ màu tím, trùng hợp với một loại cây vừa hiện lên trong đầu cô.
Hoa hoắc hương màu tím!
Trì Ương vội vã đứng dậy, chẳng biết là vì quỳ lâu hay là khi hút độc giúp Bạch Sương đã vô tình nuốt phải, cô cũng hơi choáng, cô lảo đảo hái những đóa hoa đó xuống. Trì Ương trải da thú xuống đất, đặt hoa lên, tìm đá giã nát cho chúng thành chất lỏng.
Cô cầm xác và chất lỏng kia bôi lên vết thương của Bạch Sương, sau khi làm xong mới mệt mỏi ngã xuống, đầu óc như quay cuồng. Cảm giác mí mắt nặng trịch khiến cô không thể tỉnh táo được nữa, cũng gục xuống ngất đi.
Thiên Hách nhìn hai người ngất xỉu mà đau thấy đau đầu, hơi thở dồn dập của Bạch Sương đã trở nên bình thường, cũng chứng minh những gì Trì Ương vừa làm có hiệu quả, không thể để hai người bọn họ nằm ở đây được. Thiên Hách vung tay sai tộc nhân cõng bọn họ về bộ lạc.
Vu sư của tộc linh miêu kiểm tra xong, phát hiện chất độc còn sót lại trên người Bạch Sương đã không còn ảnh hưởng tới tính mạng của anh, còn Trì Ương ngất đi là do tinh thần căng thẳng mệt mỏi.
Trì Ương nằm mơ, một giấc mơ dài. Trong mơ là cảnh anh trai ôm cô ngồi trên đùi mình, chỉ vào sách vở dạy cô viết chữ, sau đó là bức tường trắng toát từ năm này qua tháng nọ trong phòng thí nghiệm, rồi đến vực thẳm đen kịt và sau đó là bầu trời xanh thẳm. Cô như bị nhốt trong mơ, lặp đi lặp lại những chuyện kia, như bị giữ chặt trong bóng tối, không tìm thấy ánh sáng, nhưng cô cũng chỉ có thể chạy trốn mà không biết lối ra ở đâu, mãi cho đến khi có tiếng kêu bên tai.