Hai tay Trì Ương ôm chặt lấy Bạch Sương, cô không chịu buông tay, vùi đầu vào cổ báo tuyết. Bạch Sương an toàn, cô cũng an lòng. Nỗi ấm ức suýt thì tắt thở và đông cứng vì chạy trốn đã lên đến đỉnh điểm khi cô thấy Bạch Sương, tiếng nức nở nghẹn ngào yếu ớt khiến lòng người đau đớn.
Thấy cô không sao, Bạch Sương thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt rơi xuống cổ anh rồi lan rộng, ướt đẫm bộ lông của anh, như gợn sóng nổi lên, khiến đôi mắt màu lam sẫm cũng dậy sóng theo, lòng anh như đang giằng co.
Cuối cùng, Bạch Sương khẽ thở dài hất con rắn dưới móng vuốt đi, biến thành hình người, ôm cô gái vào lòng. Anh vươn tay chạm vào gò má lạnh lẽo của Trì Ương, ngón tay cái vuốt ve khóe mắt, lau nước mắt của cô đi.
“Cô đừng khóc, không sao cả.”
Bạch Sương dịu dàng dỗ dành Trì Ương, giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, trong con ngươi chứa sự yên ắng của đêm tối, phản chiếu hình bóng của người trước mắt, anh cẩn thận an ủi tâm tình bé nhỏ đang khóc.
Trì Ương ôm cổ Bạch Sương không chịu thả, Bạch Sương chỉ đành ôm cô tới chỗ Thiên Hách để cảm ơn người ta.
Sự xuất hiện của đàn linh miêu khiến cuộc chiến không công bằng với đám địch thủ lấy nhiều đánh ít mất đi ưu thế. Đàn rắn hổ mang chỉ đành từ bỏ, chỉ là chúng không chịu thua khí thế, còn rít gào một lúc rồi mới chui vào trong bóng đêm của rừng rậm.
Thiên Hách đảo mắt nhìn Bạch Sương và người được đang ôm đi, hắn ta rất tò mò về mối quan hệ của bọn họ, nhưng ở đây vẫn còn là rừng rậm, không an toàn. Thiên Hách chỉ đành gác lòng hiếu kì qua một bên, gọi tộc nhân quay về.
Chỉ là điều không ai ngờ tới đã xảy ra, con rắn vừa rồi bị móng vuốt Bạch Sương đè lên chính là Phỉ Mông, tên này bị móng vuốt hất bay nên choáng đầu, nỗi nhục nhã ê chề trỗi dậy trong lòng Phỉ Mông. Phỉ Mông leo lên cây, tìm cơ hội nhảy xuống, há miệng đầy nọc độc tấn công Trì Ương trong lòng Bạch Sương.
Tốc độ tấn công nhanh đến nỗi người ta chưa kịp phản ứng, khi Phỉ Mông lao tới, Bạch Sương vô thức giơ tay chắn lại. Răng nọc sắc bén của rắn hổ mang cắm phập vào da thịt anh, tuyến độc bắt đầu chuyển nọc độc vào con mồi, chảy vào người Bạch Sương.
“Không ổn!”
Thiên Hách biến thành hình người, túm lấy Phỉ Mông kéo tên này ra khỏi tay Bạch Sương, hóa thành linh miêu đập vào đầu rắn hổ mang.
Thân rắn mềm nhũn, sau đó không cựa quậy được nữa.
Vùng da nơi vết thương lập tức biến thành màu đen, người Bạch Sương lảo đảo, thân người cao lớn không thể đứng vững được, anh ngã ra sau.
Trì Ương được Bạch Sương bảo vệ trong lòng, sau khi Bạch Sương ngã xuống, cô cũng ngã vào l*иg ngực săn chắc của anh, Trì Ương vội bò dậy.
“Bạch Sương!” Cô đẩy l*иg ngực Bạch Sương nhưng anh không phản ứng gì, độc rắn khiến anh đau đớn cau mày, mồ hôi túa ra như tắm.
Thiên Hách xử lý Phỉ Mông xong, nhìn vết thương của Bạch Sương biến thành màu đen mà không biết làm sao. Trúng độc là nguy hiểm nhất với bọn họ, nếu là vết thương bình thường thì phải chịu đựng cho qua, nhưng trúng độc mà không có thuốc giải sẽ là dữ nhiều lành ít.
Thiên Hách gọi tộc nhân đến đỡ Bạch Sương dậy, nhưng bọn họ chưa tới gần là Trì Ương đã ngăn cản.
“Đừng đυ.ng vào anh ấy!” Trì Ương như một con thú non che trước mặt Bạch Sương, đầu óc cô rối bời, vừa cản đàn linh miêu di chuyển anh đi vừa ép bản thân tỉnh táo lại.