Chương 19

Trì Ương lắc đầu, cô cảm thấy ấm ức khó nói thành lời, cô biết Bạch Sương muốn bảo vệ mình nhưng cô muốn ở lại với anh hơn.

“Chỉ có như thế thì cô mới có thể tìm viện binh về cứu tôi.”

Bạch Sương hạ quyết tâm, không đành lòng nhưng vẫn kéo hai tay cô ra khỏi vai mình. Nước mắt của thiếu nữ rơi xuống bên gò má, nhỏ giọt trên cánh tay anh, vừa ướt lại vừa nóng hổi. Anh ngồi xổm xuống đặt Trì Ương xuống đất, khẽ đẩy sau lưng cô.

“Chạy!”

Bạch Sương gầm nhẹ, anh biến về thành báo tuyết, trong khu rừng rậm u ám, báo tuyết có hai màu đen trắng xen kẽ như tỏa ra ánh sáng xanh lam. Anh nhấc chân trước lên, bàn chân thú to lớn nện xuống đất cào một vết đáng sợ dưới mặt đất. Vô số trùy băng lan tràn từ vết rách kia, tạo thành một bức tường băng lởm chởm.

“Không hổ là quý tộc.”

Một con rắn bò lên thân cây thè lưỡi ra, duỗi đầu nhìn về phía trước, đó chính là Phỉ Mông mà thú nhân rắn hổ mang kia nhắc đến. Tên này thè lưỡi ra hiệu cho những con rắn ở xung quanh chia ra đuổi theo Trì Ương. Bạch Sương hừ lạnh, những con rắn muốn băng qua bức tường băng, rượt theo cô đều bị đông cứng.

Sau khi Bạch Sương kêu chạy, Trì Ương dồn hết sức lao về phía trước, hai mắt cô đỏ hoe lại không khóc nữa, cô thở hổn hển nhớ những gì Bạch Sương nói. Gặp tộc linh miêu, nói tên của anh, như thế mới có thể cứu anh được.

Cây cối như lùi về sau, cô chạy trốn trong rừng với hai bàn chân trần, những hòn đá sắc bén cứa vào chân khiến những vết thương máu me xuất hiện.

Cô như nghe được tiếng sàn sạt ở bốn phía, lòng đầy sợ hãi, như sắp có quái vật vồ ra từ bóng tối. Cô không dám dừng lại, lòng nhớ kĩ tên của Bạch Sương, cứ thế mà lao đi trong khu rừng tăm tối, giẫm lên mặt tuyết lạnh buốt nhưng mềm mại.

Cơn gió lạnh cắt da khiến cô phải quấn chặt mình trong lớp da thú, hơi thở gấp gáp tràn ngập sương trắng. Đôi chân đầy vết trầy xước đã bị đông lạnh đỏ bừng, mỗi một dấu chân giẫm lên tuyết đều để lại vết máu đỏ tươi, nhưng Trì Ương không dám dừng lại. Cô không biết tộc linh miêu ở đâu, cũng không biết nơi đó có xa chỗ này hay không, chỉ có thể nghe lời Bạch Sương, chạy liên tục về phía trước.

Từ từ, Trì Ương cảm giác người cô sắp đông cứng, cô cũng không còn sức mà chạy nữa, cô vấp rồi ngã khuỵu xuống mặt tuyết.

Trời đã tối rồi, không còn nghe thấy âm thanh nào ngoại trừ tiếng gió hú. Trì Ương nằm dưới đất, quấn mình trong tấm da thú. Người cô run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, cô không tới được chỗ tộc linh miêu, cũng không cứu được Bạch Sương.

Khi Trì Ương đang tuyệt vọng thì một ánh lửa chợt xuất hiện bên cạnh cô, giọng nói lạnh lùng vang lên trên cao, “Là người của tộc nào? Tại sao lại xâm nhập lãnh địa tộc ta!”

Trì Ương cố sức bò dậy, quỳ dưới đất nhìn chủ nhân của giọng nói kia, người này cầm đuốc, đôi mắt đen láy chứa sự cảnh giác và lạnh lùng. Người này cũng để trần thân trên như Bạch Sương, chỉ quấn da thú quanh người, đôi tai trên đầu có màu đen.

Trong thoáng chốc, Trì Ương như tìm được cọng rơm cứu mạng, cô rưng rưng n mắt, nước mắt tuôn trào rơi xuống đất như những viên châu.

“Bạch Sương! Cứu Bạch Sương!”

Bờ vai của cô gái gầy yếu run lên, cô bật khóc không thành tiếng, chỉ ra sau lưng.

“Anh ấy bị đàn rắn bao vây, xin anh cứu anh ấy đi!”