Chương 18

Trên thế giới thú nhân có tổng cộng năm tộc lớn, sống ở năm vùng đất với hoàn cảnh khác nhau, lần lượt là rừng rậm, biển, sa mạc, đồng bằng và vùng tuyết. Bọn họ kết nối chặt chẽ như một vòng tròn nhưng không can thiệp lẫn nhau.

Những thú nhân bình thường có thể không bao giờ rời khỏi khu vực bọn họ sống trong suốt cuộc đời của mình, còn những người có thể đi lại khắp các khu vực lớn mà không bị hạn chế là người giao dịch hoặc kinh doanh, hoặc là quý tộc như Bạch Sương.

Thật ra xưng hô “quý tộc” này là tên gọi bình dân, nói trang trọng thì phải là “thống lĩnh”, lần lượt là tộc gấu chó trong rừng, tộc cá voi xanh của đại dương, tộc cú đại bàng của sa mạc, tộc sư tử của đồng bằng và tộc báo tuyết của vùng tuyết.

Nhiệm vụ của thống lĩnh là canh giữ tháp Thánh Khư cao lớn ở ngã tư trung tâm của năm khu vực.

Tháp Thánh Khư là lãnh địa của phượng hoàng, các thống lĩnh là người ủng hộ và canh giữ phượng hoàng, mỗi một con phượng hoàng ra đời đều có yêu cầu rất khắt khe, mỗi một phượng hoàng phá vỏ xuất hiện đều chỉ sẽ là giống cái.

Sau khi phượng hoàng đẻ trứng xong, trứng phải được đặt trong đỉnh tháp Thánh Khư để cảm nhận mưa gió và hấp thụ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng. Trước khi nở phải đốt lửa và đặt trứng vào trong lửa, tạo điều kiện dục hỏa trùng sinh cho con non sắp nở.

Chỉ có phượng hoàng được sinh ra như thế mới có thể trở thành thánh thú, có được sức mạnh thiên nhiên để bảo vệ thế giới dị thú.

Chỉ là vào vài chục năm trước, phượng hoàng mới đẻ trứng xong đã bị giảm sức mạnh do suy yếu, tộc sói không thể thống lĩnh đã qua mặt năm tộc lớn, lén lút đánh cắp trứng phượng hoàng, hơn nữa còn đánh phượng hoàng bị thương khi bị phượng hoàng đuổi theo.

Tộc sói bị năm tộc lớn tiêu diệt, chỉ là trứng phượng hoàng cũng mất tích.

Phượng hoàng đau khổ không chịu nổi đã tắt thở trong tháp Thánh Khư, trước khi chết, bà đã dồn sức mạnh của mình tập trung vào trong tháp, để nó tiếp tục bảo vệ thế giới này thay bà.

Nhưng vu sư của tộc cá voi xanh đã từng tiên tri, sức mạnh bà để lại chỉ có thể tồn tại được một trăm năm, nếu không thể tìm lại được trứng phượng hoàng trong vòng một trăm năm thì thế giới này sẽ tan nát thành mảnh nhỏ.

Bạch Sương không hề nghĩ sai, tiếng sột soạt bắt đầu vang lên xung quanh, khiến người ta nghe mà da đầu tê rần. Đó là tiếng rắn bò dưới đất hoặc là trên cây, anh không biết có bao nhiêu con rắn ở gần.

Đám thú nhân rắn hổ mang thật sự không thả bọn họ đi dễ như thế!

Bạch Sương tức giận, anh cố kìm nén lửa giận trong lòng, chúng muốn lợi dụng bóng tối để tấn công anh. Khi đó, anh thật sự không địch lại chúng, chưa nói đến chuyện có thể bảo vệ Trì Ương hay không, ngay cả chính anh cũng không chắc mình còn sống thoát được.

Lúc này, bọn họ đã tới gần bìa rừng, không khí lạnh thuộc về tuyết dần dần xuyên qua lá cây, ập vào mặt bọn họ. Bạch Sương suy nghĩ một lát, khẽ nói với Trì Ương, “Lát nữa sau khi tôi thả cô xuống, cô cứ chạy về phía trước.”

“Còn anh thì sao?” Trì Ương cũng cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, cô sợ hãi túm lấy vai anh, đôi mắt tròn xoe như có nước long lanh sóng sánh, như sắp phải khóc đến nơi.

Bạch Sương giơ ngón tay vén sợi tóc rối bên tai Trì Ương, anh mỉm cười nói, “Tôi tranh thủ thời gian cho cô, cô cứ chạy về trước, đừng quay đầu lại, chỉ cần gặp được tộc linh miêu, nói tên tôi thì cô sẽ được an toàn.”