Báo tuyết biến về hình thú, cõng Trì Ương trên lưng, sau khi hướng dẫn cô ôm chặt cổ mình, anh lao đi như một tia chớp màu trắng với tốc độ cực nhanh, không thể thấy rõ những thân cây đang lùi về sau.
Đi qua khu rừng này là vùng núi tuyết phủ, lúc đó bọn họ sẽ an toàn. Tuy là thú nhân rắn hổ mang kia để bọn họ đi nhưng Bạch Sương nghĩ đến ánh mắt của gã ta, cứ cảm thấy thấp thỏm trong lòng, anh muốn mau chóng rời khỏi đây, rời khỏi khu rừng này.
Thú nhân rắn hổ mang kia đứng sau lưng nhìn bọn họ bỏ đi, gã ta cười nhạo. Bạch Sương bao bọc Trì Ương trong lòng không cho chúng thấy nhưng bọn họ không biết, khi bọn họ đang bắt cá thì đã bị tộc rắn hổ mang theo dõi rồi.
“Thiếu tộc, chúng ta thả bọn họ đi như thế sao?” Tộc nhân rắn hổ mang không cam lòng nhìn theo hai người kia, kẻ được gọi là thiếu tộc hừ lạnh.
“Tất nhiên là không rồi, giống cái mà tên đó dẫn theo có thể dẫn tới Vong Ưu Thành, bán được ít nhất hai linh thạch cấp bốn.” Nói xong, gã ta giơ viên linh thạch cấp ba kia lên trời soi thử, nhánh cây râm mát không thể che giấu được ánh sáng trong viên linh thạch, “Một viên linh thạch cấp ba mà đã muốn đuổi chúng ta đi sao, ha ha.”
“Bây giờ chúng ta làm gì đây?”
“Bảo Phỉ Mông đi theo bọn họ, tìm thời cơ ra tay giành lấy giống cái kia!”
Thiếu tộc rắn hổ mang ngắm nghía linh thạch trong tay, nhếch môi nở nụ cười khiến người ta không rét mà run.
“Vâng!”
Thân hình mạnh mẽ của báo tuyết xuyên qua khu rừng, cơ bắp khỏe khoắn hiện ra hình dáng đẹp mắt khi chuyển động. Trì Ương ôm chặt lấy chiếc cổ lông xù, áp sát người vào lưng Bạch Sương, tiếng gió gào thét qua bên tai kèm theo tiếng loạt soạt khi lá cây và bụi cỏ bị giẫm lên. Trì Ương có thể cảm giác được Bạch Sương đang đề phòng đám thú nhân lúc nãy.
“Chúng ta phải mau chóng rời khỏi khu rừng.” Báo tuyết nói xong, Trì Ương lại cúi thấp người, áp sát vào lưng anh, ngoan ngoãn đáp lại.
Mặt trời dần nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh, thời gian chạy quá dài, tốc độ lại quá nhanh, Trì Ương sắp không ôm chặt được Bạch Sương. Báo tuyết nhạy bén phát hiện cô bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng tay, anh lập tức biến thành hình người ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên cánh tay mình như trước.
Bạch Sương chạy từ chiều đến tối, liên tục di chuyển với cường độ cao khiến tim Bạch Sương đập nhanh hơn, hơi thở nặng nề, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ, ngay cả hai lỗ tai trên đỉnh đầu cũng trở nên nóng bừng.
Trì Ương dán sát vào người anh vô thức giơ mu bàn tay trắng trẻo lau trán thay cho anh, Bạch Sương thấy cô đang làm gì, cũng thấy được ánh mắt lo lắng của cô, cô đang nhíu mày âu sầu.
“Không sao, cô đừng lo.”
Bạch Sương an ủi, lòng anh cũng cảm thấy thấp thỏm không yên, dù chạy xa như thế rồi nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình ở sau lưng.
Anh vẫn phải rời khỏi khu rừng càng sớm càng tốt. Khắp nơi đều có cây cối to lớn cùng với những bụi cỏ cao đến đầu gối, tầm nhìn bị hạn chế khá lớn, anh sợ không phản ứng kịp với những nguy hiểm từ trong bóng tối. Đến khi về tới chỗ tuyết phủ là lãnh địa của anh, mà băng qua cánh rừng rậm này cũng là lãnh địa của tộc linh miêu.
Có một số bộ lạc thân thiện, không quan tâm với việc người ngoài bước vào lãnh địa của mình. Bộ tộc linh miêu có lãnh thổ ở rìa tuyết, chấp nhận cho tộc báo tuyết bước vào, nhưng bọn họ rất ghét những tộc đàn sống trong rừng sâu. Thế nên chỉ cần Bạch Sương dẫn Trì Ương chạy tới chỗ lãnh địa linh miêu là đã có thể cắt đuôi được nguy hiểm.