Anh chỉ mới nghĩ đến chuyện ấy, đã thấy Trì Ương đang nâng chân chạm vào nước sông đột nhiên lao đảo, anh còn chưa kịp thốt ra một câu cẩn thận, cô đã đâm đầu rơi xuống nước. Bạch Sương nhanh chóng đứng dậy, nhảy xuống vớt cô lên trước khi cô bị sặc nước.
Trì Ương được vớt lên, không hề kích động, chỉ là hơi ngơ ngác, sau khi được một đôi bàn tay to nhấc lên khỏi mặt nước, cô vô thức ôm cổ Bạch Sương, ngây người nhìn anh.
“Tôi không đứng vững, xin lỗi anh…”
Bạch Sương vừa hong khô người bên đống lửa, giờ lại phải nhảy xuống cứu cô lên, ngay cả dôi tai lông xù trên đầu cũng ướt sũng, Trì Ương vội vàng xin lỗi anh.
Bạch Sương không nói gì, anh nhíu mày bế cô lên bờ, lấy tấm da thú bao bọc cô thật chặt. Trì Ương bị gói lại, cô cựa quậy muốn chui ra ngoài, sau khi báo tuyết khẽ bảo cô đừng nhúc nhích, cô cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm cái kén tằm.
Trì Ương cúi đầu không nhìn thấy, trên gương mặt tuấn tú của Bạch Sương đang cố tỏ ra bình tĩnh kia là một vệt đỏ ửng lạ lùng kéo dài tới tận tai. Làn váy trên người Trì Ương đã rách từ lâu, vì ngâm nước nên nó như trong suốt dán vào người cô, gần như là vừa xuống nước, Bạch Sương có thể nhìn rõ hết.
Từ trước tới nay, báo tuyết Bạch Sương là kẻ được người đời đồn là không ham mê nữ sắc, anh cũng không có hứng thú gì với giống cái. Có không biết bao nhiêu thú nhân xinh đẹp xuất hiện, dù là cực phẩm của Vong Ưu Thành cũng chẳng khiến anh liếc mắt nhìn mấy lần. Nhưng bây giờ anh lại có suy nghĩ khác với một giống cái yếu ớt đến nỗi khó có thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình như thế này.
Nghĩ thế, Bạch Sương liếc nhìn Trì Ương đang ngồi yên trong tấm da thú, nhìn mái tóc ướt sũng đến gương mặt, rồi đến đôi môi đỏ tươi như quả chín vừa hái của cô. Không thể phủ nhận, Trì Ương thật sự có thể kí©h thí©ɧ lòng thương cảm từ sâu trong lòng người.
Không được, phải mau đưa cô đi.
Lòng Bạch Sương âm thầm nói, anh cảm giác có thứ gì đó khác với sự yên ắng trước đây đang tràn ra khỏi tim mình. Anh không biết đó là cái gì nhưng chắc chắn nó liên quan đến Trì Ương.
Nhiệt độ không khí buổi trưa khá cao, hai người còn ngồi gần đống lửa nên chỉ một chốc là đã hong khô quần áo. Khi bọn họ định đi, bỗng nhiên có tiếng sột soạt vang lên trong rừng, Bạch Sương lập tức cảnh giác, kéo Trì Ương đang ngồi gần mình vào lòng.
“Cô đừng lên tiếng, cũng đừng nhìn.”
Bạch Sương khẽ ấn đầu Trì Ương vào l*иg ngực, kéo tấm da thú che cô lại, che kín đến nỗi không lộ một sợi tóc nào.
Đây là vùng đất lãnh địa của tộc rắn hổ mang, bộ lạc này rất hung tàn, giả dối, nếu chỉ một, hai tên thì không phải vấn đề gì lớn. Nhưng đã gần đến mùa đông rồi, theo đặc điểm ngủ đông của loài rắn, nếu bây giờ gặp phải rắn hổ mang, sẽ không chỉ có một con mà là nhiều con cùng ra ngoài tìm thức ăn.
Bạch Sương nhìn những bóng dáng nhấp nhô trong rừng rậm với ánh mắt cảnh giác, tuy Trì Ương không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô rất ngoan, cô rúc vào lòng anh không cử động, chẳng mấy chốc, cô cũng nghe thấy những tiếng bước chân đi ra khỏi khu rừng.
Bạch Sương ôm chặt Trì Ương thêm một chút, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào những thú nhân vừa đi tới, lộ vẻ đề phòng, tỏa ra khí tức không thể xâm phạm của kẻ trên cao.
Quả thật là người của tộc rắn hổ mang.